Chap 1: Phải hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyunggu, Hyunggu ah..."

Tỉnh giấc sau cơn mộng mị, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nó bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Hôm nay đã là bao nhiêu ngày rồi từ khi tối nào nó cũng gặp ác mộng. Thời gian thoi đưa, chốc chốc tới ngày tựu trường. Phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng vì cả con đường dài mù mờ chờ nó phía trước. Nó có một kế hoạch cần thực hiện, một nhiệm vụ cần hoàn tất ở chính ngôi trường chẳng khác gì địa ngục ... Trời ngả sáng.

Renggg........
Xì xà xì xầm. Xì xà xầm xì.

"Này có phải không, cái thằng quái dị ấy?"
"Sao tự dưng năm nay lại xếp nó vào lớp mình học nhỉ? Eooo~"
Không ngừng những lời ra tiếng vào, nó quen rồi. Lúc nào cũng vậy, mấy đứa bã đậu hoài chẳng nói được những lời hay ý đẹp. Rẽ lối xuyên qua đám người, nó nặng nề kéo cánh cửa. Từ khi nào mà cánh cửa tự dưng khó kéo.

_Oy, Park Jimin!!! Hề hề, chào chú em đến với lớp G tụi anh nhá!!
_Ôh hôh, cái thằng "bị bỏ rơi" đây nè! Chậc, tội nghiệp. Từ lớp A chuyên thế cơ mà, hah hah.

Cúi gằm mặt, nó không hé môi nửa lời, lặng lẽ tiến về cái bàn phía cuối mà an vị. Đưa tầm nhìn sang lớp A dãy đối diện, nắng hắt vào trong mắt nó, và nói rằng đó là một ánh nhìn đầy uẩn khúc. Thả hồn trôi theo gió lung lay khẽ lá. Những tán cây rung mình từng đợt. Có chăng chuyện không lành sắp xảy ra?

Mấy tiết học đầu năm luôn nhàm chán. Giọng của ông thầy cứ đều đều khiến nó thấy buồn ngủ đến rã rời với bài học cũ rích, siêu dễ đó. Thế quái nào mà nó- kẻ chăm học, mọt sách, giờ lại làm việc riêng. Lôi ra chiếc điện thoại cũ, nó làm vài thao tác trên đấy và thở phào. Chợt sởn da gà, luồng khí nóng ở đâu cứ phà phà vào cổ nó, còn thứ gì ngứa ngứa như kiến lửa (tóc) cắn (chọc) vào gáy nữa.

_ÔI CHAO!!
Một tên tóc nâu đang chồm người lên, mắt thao láo nhìn nó rồi cười mỉm chiii.
Tiếng hắng giọng từ thầy giáo cùng tràn cười khúc khích của đám bạn càng làm nó quê trớt và nóng máu. Rốt cuộc hắn là muốn doạ chết người hay sao? Ngay từ phút gặp mặt đầu tiên đã có ấn tượng xấu rồi.

Đến hồi kết thúc cái ngày đầu năm quái đản, nó lao nhanh lại phía tên đó. Mặt đối mặt, từ tốn mà mở lời:

_Cậu tại sao làm như vậy?
_Hửmm.
_Ý tôi là, sao lại doạ tôi?
Rõ ràng lúc đầu tôi ngồi bàn cuối, tự dưng lòi ra cậu. Là có ý gì?
_Haa, ngộ thiệt. Mình thích thì mình kê bàn vào ngồi sau đấy, có ai cấm à??
_Nhưn...

Đôi mắt sắc màu hổ phách xoáy sâu vào làm nó ớn lạnh. Sống mũi cao, đường nét cương nghị, hắn bộc ra vẻ nam tánh, hảo soái hết mực.( Chậc!) Hắn nhấn nó vào tường, bịt chặt miệng đối phương bằng bàn tay to lớn, thì thầm vào tai nó với tông giọng trầm hệt tiếng rền của con thú dữ.

_Nếu muốn sống thì hãy câm mồm....

Gì chứ, Kim Taehyung?? Hắn ung dung xách cặp ra về. Còn nó hoang mang vô cùng, đầu óc thì rỗng tuếch. Rốt cuộc hắn là ai, làm sao mà biết. Dù gì đã phóng lao thì phải theo lao, nó đến lúc này không còn đường lui nữa rồi. Kế hoạch đã được sắp xếp và lên trước, Jimin không thể vì một tên dở hơi mới gặp mà di dời hay chậm trễ.

_Này, mày đã xem cái gì vừa mới được đăng trên Cheonguk chưa?
_Ở tầng 2 ấy hả? Coi rồi, hay tuyệt haha!

Đấy đấy, lại nữa. Sao bọn nó năm này qua năm khác cứ nhắc tới thứ tên Cheonguk. Mạng xã hội sao?
.....

Thoạt đầu, Jimin rất sửng sốt khi chứng kiến, nhưng ngày trôi, cảnh lũ du côn lớp G bắt nạt kẻ yếu thế trở nên quen thuộc. Chúng rải đinh vào giày, nhổ nước bọt choen choét vào người khác, chặn đầu thu tiền... Hoặc tệ hơn: trộn rác vào thức ăn, dội nước bẩn vào mặt, hay đạp đổ sách vở và phá nát bàn ghế. Trông chúng không khác gì bầy chó dại, thích văng tục, cấu xé lẫn nhau. Cùng một ngôi trường có tiếng, tại sao có thể tồn tại hai mặt đối lập đến vậy? Lớp A chưa bao giờ xảy đến những chuyện tương tự...À cũng có, ở hình thức hoàn toàn khác. =]]]] Jimin im lặng, kể cả khi kẻ bị bắt nạt nhìn nó đẫm nước mắt, với vẻ mặt nhàu nhúm van xin cứu giúp. Nó dần dần hiểu điều tên tóc nâu muốn nói. Im lặng đồng nghĩa với sống sót. Đúng, đúng,... Mà không, không phải! Không phải trường hợp này.

Ở cuối hành lang vắng vẻ, bọn đê tiện đó đang chòng ghẹo, cưỡng hôn bạn trai nọ. Chúng nhìn thoả mãn và khoái chí, thi thoảng còn thé lên mấy tiếng tởm không chịu được. Chúng gọi bạn trai đó là "đồng bóng" rồi cười lên ha hả. "Đồng bóng". Những người như thế vẫn luôn bị vùi dập. Nó thoáng nghĩ nếu là nó, hứng chịu tất tần tật những điều kinh tởm này liệu có ổn không. Vài hình ảnh dơ bẩn chớp lên trong đầu, Jimin... bất lực bỏ đi....một lần nữa.

"Chết tiệt!"

_Êyy Kim Taehyung. Bữa giờ không thấy mày. Lại đây có chuyện vui lắm nè!
_Thôi cho tao xin khiếu.
_...Trông mày có vẻ núp ở đây từ lâu rồi thì phải.
_Haha, TAO? NÚP? Ồ không, tao chỉ tò mò thôi các mày ạ. Vậy ha!
....

Kim Taehyung.
Jimin cảm thấy không an toàn mỗi khi tên tóc nâu Taehyung xuất hiện. Khác với những đứa thích sủa bậy và hành động điên rồ trong lớp, hắn chỉ im lặng, đặc biệt im lặng. Nhưng hắn cho người xung quanh biết được sự trên cơ của hắn, như thể chỉ cần đụng chạm tới, bạn sẽ chết chắc. Làm thế nào ? Hắn không hề có bạn, học không giỏi, và cũng không phải kiểu thích đấm đá nốt. Hắn khiến mọi người sợ hắn bằng cách nào? Bọn chúng thường nhắc về hắn và Cheonguk chung một lúc. Dù hắn là gì, là ai, Jimin biết mình phải khôn khéo từng chút.

*Có một tin nhắn mới.*

Tới rồi. Nó chau mày nhìn dòng chữ trên điện thoại. Nó đã chờ đủ lâu cho giây phút này. Giờ đây - lúc nó tiến thêm một bước chậm mà chắc, về phía vạch xuất phát. Trò chơi chính thức bắt đầu: nó, đứng ra thách thức với con "hổ dữ" đến từ lớp A đó?

_......Aishh, cái thằng ngu, lẽ ra nó phải hiểu mình muốn nói cái gì chứ!! Thiệt...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro