Chap 4: Không hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng kim đồng hồ ì ạch vang rõ xuyên qua khoảng trống trầm mặc.
Nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn nghĩ gì mà hỏi như thế?

_Không phải cậu cũng...
_À, tôi muốn nghe cảm nhận của cậu về anh ta.

Im lặng hồi sau, nó trả lời vỏn vẹn.
_Không hề tốt.

"Phớt lờ lời tôi cảnh cáo..."

Nó ngập ngùng đưa mắt đến Taehyung. Chẳng phải hắn vẫn rất đáng ngờ sao? Điện thoại nó chớp đỏ và phía xa, nút nguồn của chiếc laptop kia loé sáng. Rùng mình, Jimin cúi sầm mặt che dấu biểu hiện bàng hoàng hiện tại....

Trời chập sáng. Jimin nhanh chóng tạm biệt hắn rồi rời khỏi, mà lòng chưa thôi day dứt.

Trên chuyến xe bus thường nhật, nó thò đầu ra khỏi cửa sổ, ngắm phố phường oằn mình thức giấc. Thả trôi dòng tâm tư suy nghĩ, nó đã luôn bận tâm về ai?

Flashback
* Trơ mắt đối mắt, bàn tay hắn cố định nó trong góc tường. Hắn thì thầm, phả hơi thở hừng hực.

_Nếu muốn sống thì hãy câm mồm. Và đừng bày trò với Minho. Nhớ lấy! *

Từng bước khỏi trạm đỗ, Jimin mỏi mệt tới trường. Lại một ngày khác, không khỏi dài đằng đẵng.

Liếc qua hắn, xung quanh là mấy thằng ôn quen thuộc. Hắn nở một nụ cười bâng quơ, tươi như nắng. Con người hắn, cái gì cũng thật khó hiểu. Taehyung có thể rất thú vị, nên dù không làm bạn vẫn có thể chuyện trò thân thiết. Phải rồi, đâu giống nó-kẻ lập dị mọt sách. Nó chau mày bức bối vì nó thấy khó thở, và cổ họng đang khô ran??

Nó tiến lại nhân lúc vắng người:

_Cảm ơn vì hôm qua. Khi nào cậu rảnh, tôi sẽ khao một bữa?
_Uhm để xem...Mai đi.
_Ah...từ từ, ngày mai có vẻ không ổn. Tôi có việc bận.
_Hửm, việc gì?
_Tôi tới Daejeon để... MÀ... Đâu liên quan tới cậu !

Hắn phì cười ha hả. Ôi trời xem xem, hắn ta đắc chí chưa kìa. Taehyung bắt đầu nhại Jimin với tông giọng chí choé kì cục. Nó giận tím người, bỏ đi tắp lự khiến hắn hết hồn chạy theo.
Hắn nói hắn sẽ đi dù là ở đâu chăng nữa, còn nói Daejeon có rất nhiều món ngon a~.....

Minho nhận câu hỏi đầu tiên: "Kim Taehyung là ai?" Anh ta rung đùi gõ bàn phím trả lời. Jimin đang lãng phí thời gian, anh nghĩ thầm. Như vậy sẽ hết thú vị mất!
.....

Buổi sớm cuối tuần trong veo. Những tán lá lay động theo lời gió hát ru và những chiếc lá vàng lìa cành ngày càng nhiều. Thu, tiết trời bao giờ cũng man mác buồn. Nó đứng thu hai tay vào người, chân nhịp trên mặt đá. Từ xa, tên tóc nâu chạy nhanh vút, ngoáy ngoáy tay. Hắn đến, toả sáng rất riêng. Với cái mũi ửng đỏ, nụ cười hình hộp ngộ nghĩnh nở rộ. Jimin bất giác nhoẻn miệng.
_Cậu trông rất đẹp.

A ra là lần đầu tiên có người khen vẻ ngoài cục mịch, chán chường này đẹp. Hôm nay, nó đã gỡ bỏ kính cận, vuốt tóc mái lên để lộ vầng trán cao cùng khuôn mặt sáng sủa. Đôi mắt híp sắc lạnh của nó ngại ngần nhìn chỗ khác và đôi môi chúm chím kia chu lên. Tại sao đồng ý cho tên này theo nhỉ?

_Cậu đến trễ!!!

Hắn xuề xoà gãi đầu. Cả hai cùng ngồi chung trên tàu KTX vào sáng sớm, vắng đến lạ thường. Chưa đầy giờ đồng hồ đã đến. Nó chập chững bước khỏi, lòng lặng thinh đôi chút: bao lâu rồi mới quay về nơi thân thương, đong đầy kỉ niệm này. Taehyung chắc mẩm nó đang hồi hộp. Hắn nắm lấy bàn tay run run đó thật chân thành.

Nó nhớ kĩ từng con phố, nẻo đường xưa, khi toà nhà cao chỉ là tiệm tạp hoá nhỏ, và trường học kia còn là bãi đất trống. Băng ngang cánh đồng vàng ươm thoang thoảng hương cỏ nội-cánh đồng mà nó cùng cậu nô đùa suốt mùa hè. Tim nó co thắt, bồi hồi....

Len qua con hẻm nhỏ, đi lên một đoạn dốc, nó dừng tại căn nhà nhỏ xinh tràn ngập hoa. Nhưng kìa cỏ dại đã mọc cao. Nó nhấn chuông, chờ mãi. Chợt người đàn ông trung niên từ nhà bên cạnh đến gần, nét mặt hết sức ngạc nhiên pha mừng rỡ.

_Trời ơi Jimin! Thằng oắt Jimin đây sao?
_...Chú!!!

Nó như cá gặp nước, liền tay bắt mặt mừng. Ông chú hàng xóm đây mời hai người vào nhà. Bao lâu không gặp, có nhiều chuyện muốn nói, dù vậy, nó tức khắc vào thẳng vấn đề.
_Bác gái đâu rồi ạ? Mẹ Hyunggu ấy ạ?
Ông chú mặt tối sầm, nét gợn buồn hằn lên từng nếp nhăn:
_Con chưa biết gì sao?....... Bà ấy.... qua đời rồi, mới hơn 2 tháng...

Sét đánh ngang tai, người phụ nữ nó hết mực quý trọng làm sao có thể. Tinh thần hoảng loạn, nó gặng hỏi mọi chuyện trong nước mắt....
Đó là một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, máu chảy lan khắp. Chiếc xe tải lệch tay lái, đâm thẳng lên vỉa hè. Người đàn bà xấu số không qua khỏi chính là bác gái. Bà chết, trở về với chồng bà, bỏ lại Hyunggu và Yujin.
Sau tang lễ giản dị, Hyunggu bặt vô âm tín còn Yujin lập tức du học theo học bổng nhận được trước đấy. Căn nhà kia vốn chẳng còn ai để mở cửa nữa rồi. Kể đến đây, ông chú đau lòng nghẹn ngào. Còn nó, như rơi đến cùng tận vực thẳm.
.....

Jimin uống với Taehyung nên say khướt. Nó đi đứng loạng choạng, nói năng lung tung. Báo hại hắn phải vác nó vào khách sạn gần đấy nghỉ.
Ôm lấy hắn, kéo xuống nệm.

_Hôn tôi đi.

Hắn khó hiểu đặt môi mình lên môi nó. Nó đan lấy cổ hắn, ép sâu nụ hôn. Hắn nhẹ nhàng dứt khỏi rồi xoa khẽ khoé miệng nó.

_Tim tôi đau lắm... Hức, tôi cứ tưởng hôn sẽ khá hơn.
_Hôn thôi thì chưa đủ.

Nhìn hắn đầy ám muội, nó hiểu Taehyung đang đề cập đến thứ gì. Hơi men làm nó lu mờ, liền thoát y, để lộ làn da trắng sữa kích thích đối phương. Đôi môi hồng đặt lên cổ hắn vết "chủ quyền". Nó cởi cúc áo hắn. Nhưng hắn ôm chặt lấy nó rồi xoa đầu. Taehyung thủ thỉ: đây không phải Park Jimin, một con người nào khác quá say, quá nông nỗi mà hình thành.

_Park Jimin là cái tên lùn mặt đần hay nhìn trộm tôi cơ!

Hai má đỏ ửng, nó rưng rức mếu máo hệt đứa trẻ rồi ngủ thiếp đi. Hắn từ tốn đắp chăn cho, hôn nhẹ lên trán nó. Hắn biết nó đau ở đâu.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro