1.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung! tình yêu là j vậy?

Anh im lặng một lúc rồi ôm cậu vào lòng, thở dài:

   -Tình yêu... là cảm xúc hạnh phúc của ta khi ở cạnh người mình yêu thương...là thứ khiến ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó...

   -Vậy hyung có yêu em k?

   -Muộn rồi... Nhóc ngủ đi...

   -Hyung...

   -Sao?*Anh nhìn cậu với ánh mắt có chút khó chịu*

   -Hyung ngủ ngon nha!

Cậu nhóc hiểu ý anh nên không nói gì nhiều, ôm anh ngủ.

    " Jimin ah~ Hyung yêu em... rất nhiều. Chỉ tiếc thay...tại sao? Tại sao chúng ta lại là anh em ruột?"

Phải. Anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng tại sao, cậu lại chính là em ruột của anh? Tại sao ông trời phải làm vậy chứ? Anh yêu cậu còn hơn cả bản thân mình nhưng tình cảm đó lại không thể nói ra. Không phải vì anh sợ bị người ta gọi là bẩn thỉu, ghê tởm mà vì anh sợ ba mẹ biết sau đó... anh thực sự không muốn nghĩ tới.

Tình cảm của anh dành cho Jimin khiến ai cũng phải ghen tị. nhưng đâu phải ai cũng biết, khởi đầu của tình cảm đó lại là sự căm ghét, thù hận.

Anh- Kim Taehyung, từ nhỏ vốn được ba mẹ cưng chiều. Cho đến khi cậu nhóc đó xuất hiện, mọi thứ của anh dường như biến mất. Cậu nhóc đó chính là Jimin. Anh ghét cậu, hận cậu, căm thù cậu... Tại sao? Vì từ khi có cậu nhóc đó, mọi người dường như quên đi sự có mặt của anh. Từ người làm cho đến ba mẹ anh, ngay cả đến cô bạn thân của anh và cũng là người anh thích cũng quên anh mà chỉ quan tâm đến Jimin. Anh cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị bỏ rơi vì sự xuất hiện của Jimin. Điều đó đã biến một cậu nhóc 10 tuổi tốt bụng, luôn vui vẻ như anh trở thành một người lạnh lùng và luôn tránh xa mọi người.

  Thời gian trôi qua, Jimin bây giờ đã được 6 tuổi. Taehyung thì vẫn vậy, cậu vẫn lạnh lùng, ít nói chuyện và luôn tránh xa mọi người, đặc biệt là Jimin. Trái ngược với Taehyung, Jimin càng lớn càng đáng yêu và hoạt bát giống với Taehyung ngày xưa. Jimin, cậu thật sự rất thích anh trai mình, Taehyung. Cậu luôn bám theo và nói rất nhiều với Taehyung nhưng anh lại không nói gì với cậu và luôn cố tránh xa Jimin.

  Mùa hè, thời tiết nóng đến khó chịu, tại trường  trung học Hwa Yang Yeon Hwa...

   - Taehyung! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?

   -......

   -Kim Taehyung!

   -Dạ?

   -Kim Taehyung! Tôi không biết phải làm thế nào với em nữa. Tại sao em không cố gắng vậy? Thành tích của em giờ đứng cuối lớp rồi. Chẳng nhẽ em  còn muốn đứng cuối trường nữa hay sao? Ít nhất thì em cũng nên vì tập thể lớp mà cố gắng chứ...

   -.......

  Anh vẫn tiếp tục im lặng...

  - Kim Taehyung! Những gì tôi nói em có nghe không đấy?

  - Sao em phải học? Học để làm gì chứ?

  - Kim Taehyung!

Bả nổi điên lên

   - Em ngồi đây viết cho tôi một bản kiểm điểm xong mới được về.

Bà giáo nói xong tức giận bỏ đi. Anh thì ngồi lại trong phòng viết bản kiểm điểm. Ngày nào cũng ngồi trong căn phòng này, không bản kiểm điểm thì cũng là bản tường trình hay biên bản gì đó. riết rồi cũng thành một thói quen. Anh kẹp tờ giấy lên trên chiếc bàn rồi rời khỏi căn phòng đó.

   - Ế! nam thần của tao kìa! Đẹp trai quá!

   - Có mỗi vậy cũng mê! Nó học ngu như bò ý!

blabla......

Mặc cho mấy học sinh đó nói, anh cứ vậy mà đi thẳng về nhà...

* Bộp* Ngày nào cũng vậy, anh quăng chiếc cặp xuống đất rồi lên giường nằm ngủ. Anh cũng biết mệt đấy chứ. Ngày nào cũng nghe bà giáo chửi, rồi có mấy đứa trong lớp nữa... Mệt mỏi thật.

*Cốc cốc cốc* Jimin gõ cửa. Không thấy anh lên tiếng lên cậu khẽ mở cửa đi vào. Thấy anh đang ngủ cậu đặt nhẹ đĩa trái cây lên bàn rồi lại gần anh.

   -Hyung! Hyung mệt rồi. Ngủ ngon nha. Jimin yêu hyung!

Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên trán Taehyung. TaeHyung cảm nhận được hơi thở ấm áp từ Jimin bất giác tỉnh dậy.

   -Tránh ra!

Anh vừa mở mắt ra thì thấy Jimin ngay trước mặt, tức giận hất tay làm cậu nhóc ngã, đầu Jimin đập vào cạnh tủ khiến cậu nhóc khóc òa lên vì đau.

   -Hyung! Jimin đau quá!

Mặc cho Jimin khóc, anh tức giận ra khỏi căn phòng.

   -Hức... Hức...Hức...Là máu sao? Hức....

Jimin thấy đau ở sau đầu nên đưa tay ra sau đầu thì thì thấy máu. Cậu vừa đau vừa sợ khi nhìn thấy máu. Cậu khóc rất nhiều, khóc đến mức hai mắt sưng lên, khóc đến khi bản thân không còn chịu được nữa mà ngất xỉu.

Còn Taehyung? Sau khi rời khỏi phòng, anh bỏ đi ra ngoài. Người nhà hỏi nhưng anh không nói là đi đâu. Chắc anh giận lắm. Người mà anh rất ghét và luôn cố tránh xa nay lại cố gắng đụng vào anh, cảm giác thật khó chịu. Nhưng anh đâu hay điều đó đã gây ra những gì cho Jimin bé bỏng kia?

-------------------------------------------------------

Mơn các thím đã đọc nhen!

Kamsa!
@Nấm
19/8/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro