Chương 23, 24: Sự thật năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau Jimin đang xem tài liệu trong phòng với tâm trạnh mệt mỏi. Cả đêm qua cậu không tài nào ngủ đc. Suốt 5 năm Jimin vùi đầu vào công việc để quên taehyung đi. Nhưng hôm hôm nay bỗng nhiên anh suốt hiện trước mặt cậu. Giọng nói trầm ấm ấy lại vang bên cậu. Jimin hận Taehyung,cậu hận vì sao năm ấy anh không tin cậu, anh rời bỏ cậu để cậu cô đơn, đau khổ suốt một thời gian dài. Cho đến 5 năm sao, khi Jimin dần quen với cuộc sống không anh bênh cạnh thì taehyung lại trở về, quan tâm cậu. Vì anh mà con tim băng giá cậu lại lệch nhịp. Jimin chán ghét bản thân mình đã qua chừng ấy năm nhưng cậu khong thể quên Taehyung, tình cảm cậu dành cho anh không hề kết thúc mà lại còn sâu đậm hơn qua những ngày thương nhớ anh. Lúc này lí trí jimin mách bảo rằng cậu phải mạnh mẽ không được chấp nhận hay tha thứ cho taehyung nhưng trái tim cậu lại hoàn toàn không muốn vậy. Jimin đang miên mang với những suy nghĩ của mình thì Yoongi gõ cửa bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Jimin, Yoongi lên tiếng:

-" Cậu mệt hả Minie? Không sao đấy chứ?"

Jimin chỉ cười nhẹ không nói gì rồi cùng Yoongi rời khỏi phòng. Cứ khoảng 11 giờ thì Yoongi cùng Jimin ăn trưa, nó đã là một thói quen trong suốt thời gian taehyung du học. Hôm nay Yoongi cùng cậu đến một nhà hàng gần tập đoàn SeokMin. Bước vào bên trong Jimin vui vẻ nói chuyện cùng Yoongi thì bỗng một chàng trai trẻ tuổi mãi cắm đầu vào điện thoại mà đâm trúng người Jimin, ly cafe trên tay chàng trai trẻ đổ vào áo sơmi của cậu. Chàng trai ấy hoảng hốt xin lỗi Jimin, Yoongi nhanh chsong dùng khăn tay lau áo cho cậu. Thế nhưng Jimin lại không quan tâm mà mãi nhìn chằm chằm vào chàng trai đó, cậu thấy chàng trai này rất quen nhwung không thể nào nhớ cậu ta là ai? Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Jimin:

-" Có chuyện gì vậy JungKook?"

Jimin quay sang nhìn người mới lên tiếng kia, cậu vô cùng ngạc nhiên người đó chính la Taehyung, còn chàng trai trẻ này là JungKook. Jimin đã xem ảnh JungKook lúc cậu cho người điều trả về Taehyung, không trách sao cậu lại thấy quen nhưng không nhận ra. Taehyung cũng bất ngờ không kém khi thấy Jimin. Hôm nay Jungkook nói muốn cùng Taehyung ăn trưa nên anh đã đưa Jungkook đến đây nhưng không ngờ lại gặp Jimin. Hai bên yên lặng một lúc, Taehyung bước lại gần lên tiếng:

-"Jimin, lại một lần nữa trùng hợp."

Jimin không nói gì, quay lưng định bỏ đi thì lập tức Taehyng nắm tay cậu lại. Jimin quay sang nhíu mày, Taheyung nhẹ giọng:

-'' Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Jimin cười nhạt:

-" Nói chuyện với tôi? Tôi không có gì muốn nói với cậu."

Taheyung càng nắm chặt cổ tay Jimin hơn:

-" Nhưng tớ thì có đấy."

Thấy lại Yoongi cũng lên tiếng:

-" Jimin không muốn nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy à? Mau buông cậu ấy ra."

Taehyung mắt vẫn nhìn Jimin:

-" Không liên quan đến cậu Yoongi."

Nói rồi anh kéo Jimin đi, Yoongi định ngăn lại nhưng cậu lên tiếng:

-" Yoongi, cậu không cần phải lo, cậu đưa Jungkook lại bàn gọi món đi tớ trở lại sau."

Nói rồi cả hai ra ngoài, taehyung đưa Jimin ra phía sai nhà hàng.Đến nơi Jimin hất tay Taehyung ra lớn tiếng:

-" Đau lắm đấy, cậu điên à?"
Taheyung nhìn cậu:

-" Đúng đấy, tôi điện vì em mất rồi."

Jimin rất bất ngờ với câu trả lời của taehyung lại càng lúng túng khi thấy cách xưng hô của anh thay đồi. Thấy cậu không nói gì Taehyung tiếp lời:

-" Em không muốn biết tại sao à?"

Jimin nhìn anh cậu cố gắng làm mặt lạnh, điềm tĩnh nhưng bên trong đang sôi sục cảm xúc:

-" Tôi không cần biết cũng không muốn biết, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Chính cậu ngày ấy đã đề nghị tôi tránh xa cậu, đừng bám theo hay thân mật với cậu kia mà. Cậu là người kết thúc tình bạn ấy chứ không phải là tôi."

Jimin định bỏ đi thi anh nắm cổ tay cậu niú lại :

-" Xin em, hãy nghe tôi nói, ....lúc trước em nhìn thấy đều ko phải sự thật."

Khóe măt Jimin đã ửng đỏ cậu cố kìm nén để nươc măt không rơi:

-" Không phải sự thật? Những việc ấy đã xảy ra trước mắt tôi quá rõ ràng. Sự thật là cậu đã không tin tôi, cậu đã xóa bỏ tình bạn giữa tôi và cậu, cậu phủ nhận lời hứa năm ấy và rồi cậu rời bỏ tôi mà đi. Sau 5 năm cậu lại trở về nói những việc ấy không phải sự thât. Cậu có tư cách gì mà nói nó thật hay giả? Cậu có biết rằng bố người con gái cậu quen năm đó làm gì không?"

Jimin tức giận hét lớn nhưng Taehyung lại điềm tĩnh không hề bất ngờ hay ngạc nhiên. Anh đặt hai tay lên vai Jimin:

-" Tối biết, tôi biết tất cả và biết trước cả em."

Jimin ngạc nhiên, giọng hốt hoảng:

-" Cậu.. cậu biết?... Vậy mà cậu vẫn thờ ơ trước sự việc ấy?"

Taheyung: " Tôi không thờ ơ, năm đó tôi tiếp cận yoona vì nghi ngwo bố cô ta giở thủ đoạn với tập đoàn VM lại pahst hiện bố ông ta có liên quan dến cái chết của mẹ em. Vì vậy tôi mới đẩy em ra xa tôi đến em không gặp nguy hiểm còn tôi có thể dễ dàng hành động hơn. Cuối cùng tôi cũng tìm được một vài bằng chứng về tội của ông ta , cùng với lúc đó tôi bị bố ép phải du học. Tôi định sẽ tự tay mình đua chúng nó cho em rồi mới rời đi nhưng lúc ấy tôi sợ rằng nếu gặp em tôi sẽ không nỡ rời xa em mất,sợ em sẽ gặp nguy hiểm vì lúc ấy tôi đang bị ngwuoif của Yoona theo dõi. Vậy nên tôi mới quyết định ra đi mà không một lời tạm biệt. Trước khi rời đi tôi có gửi đến nhà em một chiếc USB và vài tấm hình là chứng cứ về tội ông ta gây ra mà tôi đã điều tra được. Nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi biết được tai nạn năm ấy không phải do ông ta bất cẩn mà có âm mưu. Tôi xin lỗi vì năm ấy đã che giấu em, những lần em bị Yoona vu oan, hành hạ tôi đều biết, đều nhìn thấy. cái lần mà yoona dựng chuyện em đánh cô ta trong ngôi nhà hoang gần trường rồi gọi tôi đến, sau đó còn thuê nguờiđánh em tôi cũng biết tất cả. Tôi nhìn thấy em bị đánh nhưng không thể làm gì, tôi thật sự xin lỗi. Tôi có đến bệnh viện nhưng chỉ đúng bên ngoài nhìn em trò chuyện vui vẻ với Yoongi. Lúc đó tôi đau lắm, tôi hận mình vì không thể ngăn cản cô ta, không thể bảo vệ, chăm sóc em. Tôi thật sự xin lỗi, rất xin lỗi em."

Jimin lúc này như ngừoi vô hồn, cậu thật sự sốc khi biết những chuyện này. Thì ra suốt 5 năm qua cậu trách nhầm anh. Yên lặng hồi lâu jimin mới lên tiếng, giọng cạu yếu ớt:

-" Xin lỗi.... tôi.. tôi cần có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện."

  Nói rồi Jimin thất thần bước đi. Yoongi đang ăn cùng JungKook trong nhà hàng bỗng thấy Jimin mở cửa xe ngồi vào đấy, trông cậu còn rất mệt. Yoongi nhanh chóng trả tiền ăn trưa , tạm biệt Jungkook rồi cũng ra xe. Vào trong xe thấy mắt Jimin đỏ hoe, người thì thẫn thờ dựa vào ghê, Yoongi lo lắng nhìn cậu:

-" Jimin, cậu làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Jimin lắc đầu, nước mắt vẫn rơi. Yoongi liền kéo cậu ôm vào lòng, không nói gì thêm chỉ để cậu khóc. Taehyung đứng nhìn từ xa, anh cũng đau lắm khi thấy Jimin khóc, lại cảm thấy rất khó chịu khi người khác ôm cậu. Một lúc sau tiếng khóc của Jimin nhỏ dần, cậu thiếp đi vì mệt. Yoongi nhẹ nhàng đặt cậu dựa vào ghế rồi lái xe đưa cậu về nhà. Về đến nơi Yoongi ôm Jimin lên phòng đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp chawn cho cậu rồi mơi ra ngoài. Đóng cửa phòng Jimin Yoongi thở dài. Yoongi không biết đã có chuyện gì xảy ra với Jimin mà làm cậu khóc nhiều đến vậy. Cứ thế Yoongi lại càng ghét Taehyung nhiều hơn. Vì taehyung mà Jimin không biết đã khóc, đã đau khổ bao nhiêu lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji