Chương 27: Tình cờ gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau Jimin phần vì mệt, phần vì bị thương nên không đến tập đoàn, Yoongi thì đã đi từ sớm để thay cậu giải quyết công việc. Jimin dậy ăn sáng xong thấy ngột ngạt nên ra ngoài. Cậu dạo quanh phố cùng ly cafe nóng trên tay. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được tận hưởng cuộc sống thanh thản, yên bình của buổi sáng như vậy. Từ lúc Taehyung rời đi Jimin luôn tấp nập với công việc, cậu không còn quan tâm đến thời gian, mọi thứ xung quanh. Cậu không để bản thân, tâm hồn có thời gian nghĩ ngợi vì Cậu sợ rằng khi đó hình ảnh Taehyung lại ùa về trong cậu. Cậu muốn quên anh nhưng con tim không thể. Ngoài việc không để mình có thời gian nghĩ đến anh cậu không biết phải làm gì để tình cảm cậu dành cho anh lắng xuống. Cậu không thể đóng gói những kỷ niệm, hình ảnh, tìm cảm của anh cất giấu trong tim, nó cứ sôi sục mãi trong cậu. Jimin bắt đầu sợ hãi ban đêm vì khi ấy là lúc cậu cô đơn nhất, khi ấy cậu thấy nhớ anh nhiều nhất. Không biết bao đêm nước mắt âm thầm rơi vì Kim Taehyung anh.
Hôm nay trời nắng nhẹ, việc đi dạo phố thế này khiến tâm trạng Jimin tốt hơn rất nhiều. Đang thân thờ ngắm nhìn mọi thứ bỗng có giọng nói quen thuộc gọi tên cậu:
-''Jimin''
Cậu quay lại phía sau, khá bất ngờ khi đó là Taehyung nhưng Jimin nhanh chóng quay lại rồi tiếp tục bước đi xem như không nghe thấy anh gọi. Taehyung chạy cậu, nắm cổ tay cậu kéo lại:
-'' Sao em lại lơ tôi?''
Jimin không nói gì, mặt cuối gầm xuống đất. Taehyung đưa tay nâng cằm cậu lên, anh khá bất ngờ khi thấy những vết thương trên mặt cậu. Hôm qua trong lúc đánh nhau không cẩn thận nên mặt Jimin có vài đường trần nhẹ và sưng lên. Taehyung, nhíu mày, giọng lo lắng:
-''Em là sao vậy? Những vết thương này là thế nào?''
Jimin vẫn lẫn tránh ánh mắt của anh, giọng lạnh đi vài phần:
-''Liên quan gì đến cậu?''
Nghe Jimin nói vậy Taehyung tức giận siết mạnh tay cậu, vô tình chạm phải vết thương trên tay khiến cậu nhăn mặt, rên nhẹ vì đau. Thấy có gì đó không ổn Taehyung nhanh chóng kéo tay áo cậu lên. Anh sửng sốt khi thấy thấy tay Jimin được bằng một đường dài, miếng băng thấm máu đỏ. Thật ra vết thương đã ngưng chảy máu nhưng do Taehyung vô tình tiết mạnh nên giờ máu mới tuôn ra như vậy. Taehyung nhìn Jimin nhíu mày lớn tiếng:
-'' Ai đã làm em bị thương''
Jimin hơi hoảng sợ khi nghe anh lớn tiếng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hất tay anh ra rồi kéo tay áo xuống:
-''Tôi nói rồi không liên quan đến anh. Tôi có bị gì hay không cũng không cần anh quan tâm.''
Nói rồi Jimin bỏ đi. Taehyung thấy cậu rời đi nên nói lớn:
-'' Em vẫn không thể tha thứ cho anh dù khi ấy anh vì em mới làm vậy?''
  Jimin không nói vẫn tiếp tục bước đi, Taehyung lại tiếp lời:
-'' Được thôi nếu em không thể tha thứ thì hãy quên những chuyện ấy đi, anh sẽ quay về vạch xuất phát để chinh phục em một lần nữa.''
Jimin đã đi xa nhưng vẫn nghe rõ những gì Taehyung nói. Cậu đau lắm, những lời nói của anh như trách cậu, Jimin nghĩ thầm:
  'Anh như vậy là ý gì chứ? Không phải anh sắp kết hôn rồi sao? Sao lại níu kéo em làm gì? Làm ơn hãy để em yên, em mệt lắm, đau lắm anh có biết không? Điều duy nhất em có thể làm cho anh là rời xa anh để anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình yên. Anh đừng nghe vậy nữa, em lo mình sẽ không thực hiện được điều ấy mất.'
   Cảnh vật xung quanh nhòa trong mắt cậu, nước mắt lại rơi trên gương mặt đã bao lâu thiếu vắng hạnh phúc.  
   Taehyung vẫn đứng đấy nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất dần. Hiện giờ lòng anh cũng không khá hơn cậu là bao. Nó nhói đau trong lòng ngực. Taehyung vốn nghĩ Jimin sẽ tha thứ cho mình nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Chợt nước mắt anh rơi, 5 năm qua anh phải cố gắng sống, anh nhớ cậu nhiều lắm, nhớ đến phát điên. Nhiều đêm anh phải dùng đến rượu để hình ảnh cậu không hiện hữu trong anh. Ngày hoàn thành việc học anh khẩn trương mua vé máy bay về nước chỉ mong gặp được cậu, giải thích với cậu, anh mong cậu sẽ tha thứ cho mình, mong rằng cả hai sẽ lại hạnh phúc. Nào ngờ cậu đã thay đổi nhiều đến vậy. Anh không biết trong lòng cậu giờ đây có còn yêu anh như ngày nào không? Liệu trái tim cậu có còn dành cho anh nữa không? Đang miên man với những cảm xúc trong lòng bỗng điện thoại vang lên. Taehyung nghe điện thoại, cả hai bên nói gì đấy rồi Taehyung nhanh chóng phóng xe đến tiệm cafe gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji