Chương 37: Có anh bên cạnh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến nơi Jimin nhanh chóng bị thu hút bởi những trò chơi thú vị kia. Cậu kéo tay Taehyung đi đến khi trò chơi cảm giác mạnh. Taehyung vừa nhìn thấy đã sợ xanh mặt. Anh từ nhỏ đã rất sự những thứ thế này.Jimin biết nhưng có tình trêu Taehyung nên mới kéo anh đến chỗ này. Jimin bảo anh mua vé để chơi trò tàu lượn nhưng Taehyung cố tìm cách ngăn cản cậu:

-'' Không được đâu, em mới tỉnh lại, sức khỏe còn chưa ổn định không nên chơi trò này đâu.''

Jimin nắm lấy tay anh lay lay, giọng dễ thương:

-''  Không sao đâu, em khỏe mà,em muốn chơi cơ...hay là anh sợ?''

  Cậu nhìn anh chằm chằm, Taehyung bối rối, ngập ngừng:

-''  Ai nói anh sợ... Anh đây không sợ đâu nhé!''

  Taehyung vừa dứt lời Jimin mua vé, kéo tay anh ngồi vào trong, thắt dây an toàn.tàu bắt đầu chuyển động, được một lúc taehyung la hét toán lên, Jimin ngồi bên cạnh được 1 trận cười. Trò chơi kết thúc, đầu Taehyung choáng vô cùng, mọi thứ xung quanh quay vòng vòng, mặt anh tái xanh.Jimin thấy mình đùa hơi quá đáng, tay vuốt nhẹ lưng anh, giọng lo lắng:

-" Anh không sao chứ?"

Taehyung nhìn cậu lắc đầu:

-"  Không sao, anh ổn."

Jimin cười cười đánh nhẹ lên lại anh:

-" Anh chắc chứ? Vậy chúng ta chơi thêm 1 vòng nữa nhé!"

Nghe vậy Taehyung nhanh chóng lắc đầu lia lịa, gương mặt lộ rõ nét lo sợ. Jimin bật cười thành tiếng rồi kéo tay anh vào 1 tiệm nước gần đó. cậu cố tình kéo Taehyung vào đây là để anh nghỉ ngơi. CẢ hai uống nước xong thì lại tiếp tục chơi các trò chơi khác. Jimin hôm nay cười rất nhiều, cậu cảm thấy hạnh phúc, thật ấm áp khi bên Taehyung, cái cảm giác mà 5 năm qua đã vụt mất khỏi tay cậu. Anh thấy cậu cười, lòng cũng vui lây. Nụ cười Jimin thật đáng yêu, làm tim anh lệch nhịp.

 Trời cũng chập tối, người Jimin ướt đẫm vì mồ hôi không ngừng tuôn. Taehyung nắm tay Jimin đi dạo trên phố. Cảnh vật chung quanh thật yên tĩnh, những cơn gió nhẹ mơn man lướt qua, lá cây bay xào xạt. Cậu và anh chậm rãi dạo bước dưới tán cây xanh. Mặc dù lúc sáng đi xe hơi đến nhưng từ đây về bệnh viện cũng không xa mấy, vả lại Taehyung muốn gần Jimin, muốn nắm tay cậu nên anh quyết định cùng cậu đi bộ về bệnh viện. Tay Taehyung siết chặt tay Jimin , ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, nụ cười hiện rõ trên gương mặt:

-" Minie à! Nếu sau này có nhà riêng, em muốn nó như thế nào?"

Jimin không chần chừ gì mà đáp ngay:

-" Nhà riêng á? Um...em thích tường nhà màu trắng, ngôi nhà không cần phải quá rộng, rèm trong phòng màu xanh da trời. À nhà còn phải có sân thượng, thư phòng, phòng để quần áo riêng và cả vườn nữa."

Taehyung lại tiếp lời:

-" Chỉ thế thôi à Vậy em muốn phòng ngủ màu gì? Rộng ra sao? Um... phòng có cần  thứ gì khác không?

Jimin mắt long lanh, cậu đang tưởng tượng phòng của mình đó nha:

-" Phòng riêng á, em muốn phòng lớn cơ, cả giường cũng lớn nữa, phong vẫn là màu trắng. Trong phòng tất nhiên phải có bàn nè, ngoài ra phòng phải ở tầng trên, có thể thông ra ban công nữa."

Nói xong Jimin mới thấy lạ, cậu đúng lại, quay sang nhìn anh. taehyung bỗng thấy Jimin dừng lại nên anh quay lại, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng Jimin:

-'' Mà anh hỏi mấy thứ ấy là gì?"

Taehyung lúng túng, cười cười:

-" Chỉ là anh tò mò thôi." Nói rồi Taehyung nhanh chóng chuyển chủ đề:

-" Em mỏi chân không?"

Jimin nghe anh nhắc mới thấy chân mình hơi đau vì đi nhiều. Cậu gật đầu, bĩu môi;

-" Một chút."

-"Taehyung nhìn thấy Jimin như vậy liền bật cười, tay xoa đầu cậu. Bỗng anh ngồi xuống chỉ lên lưng mình:

-"lên đi, anh cõng em về."

jimin ngại ngùng lắc đầu:

-" Không cần đâu."

Taehyung lại tiếp lời:

-" Lên nhanh đi"

Jimin ngập ngừng, đang ở ngoài mà cậu ngại á:

-" Nhưng..."

Taehyung liền cắt lời cậu:

-" Không nhưng nhị gì cả, lên mau."

Vừa nói anh vừa kéo tay Jimin. Jimin tiến lại gần taehyung, leo lên lưng anh. taehyung cười, cõng cậu đi. Anh nói đùa với cậu:

-"Jimin, em vẫn còn trên lưng anh đấy chứ?"

Jimin ngạc nhiên bởi câu hỏi của anh:

-" Thì anh đang cõng em mà. Hỏi vậy là có ý gì hả?"

Taehyung cười cười:

-" Tại thấy nhẹ quá, nên anh tưởng em đi đâu mất rồi."

Jimin phì cười bởi câu trả lời của anh, cậu hiểu Taehyung nói gì nhưng cố tình hỏi lại:

-" Ý anh là em nặng quá đấy á?"

Taehyung lập tức lắc đầu:

-"Anh nói em nặng lúc nào? Chỉ bảo là em nhẹ thôi mà. Kiểu này chắc phải cho em ăn nhiều vào chứ không là gió thổi bay mất"

Tiếng cười Vang vọng trên đường. Cả hai vui vẻ trở về bệnh viện. Thật sự hạnh phúc đã đến với cả hai. Taehyung đưa Jimin về tới nơi thì cậu đã ngủ quên trên lưng anh từ lúc nào không hay. Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, anh hôn nhẹ nhẹ lên trán cậu. Nhìn Jimin ngủ mà niềm hạnh phúc vẫn phảng phất trên mặt, khóe môi không ngừng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji