Chương 45: Trận đấu xã giao, Taehyung gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Người đàn ông kia cười cười

-"Đã lâu không mà sao cậu lại lạnh lùng thế kia?"

  Jimin tiến lại gần người đàn ông ấy, kèm theo một nụ cười lạnh:

-"vậy giờ anh muốn tôi phải làm sao? vui vẻ? Hạnh phúc?''

 người đàn ông cười lớn:

-" Haaa, cũng không cần thái quá vậy đâu, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau mà, chỉ cần cậu đừng lạnh như băng vậy là được rồi."

Jimin:" Không đùa nữa, hôm nay anh tới đây là muốn nhờ vả gì?"

   Thật ra người đàn người trước mặt Jimin là ManDo, một ông trùm chỉ đứng sau cậu và seokjin ở thế giới ngầm. Bình thường ManDo và Jimin có giúp nhau vài lần trong lúc gặp nạn cũng là do lợi ích của hai bênh nên thành ra có quen biết nhau nhưng tuyệt  nhiên sẽ không thân thiết đến mức người kia hôm nay chạy đến đây mà không có mục đích gì.

 ManDo: " Chậc, đúng là cậu hiểu ý tôi thật, không có gì qua mắt được. Hôm nay đích thân đến đây là muốn mượn cậu một ít người."

  Jimin cười nhết miệng:

-" Mượn người sao? Không phải ở bang của anh đầy rẫy người, sao lại chạy sang nơi này mà mượn?"

 ManDo:  " Thật ra tối nay có hai đối thủ không phải dạng vừa mà cần thủ tiêu. Người bên Bang tôi một số đã có việc cần phải điều đi nơi khác nên giờ không đi, mong cậu Park rộng lượng cho tôi mượn một ít. Tất nhiên sẽ không để  cậu thiệt thòi, cũng sẽ không làm hao binh của cậu."

  Jimin gật  đầu:

-" vậy được rồi, tôi sẽ phái người đến chỗ anh sau. Giờ còn muốn nữa không? 

   Vừa dứt lời thì một con dao đã bay ngang mặt Jimin, may  mà cậu phát hiện  mà tránh nếu không hậu quả khôn lường. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng:

-" Haaa, không hổ danh là ông trùm bóng đêm, rất có khí chất." ManDo lên tiếng.

Jimin nhết miệng cười nhạt, gương mặt vẫn lạnh nhạt, gương mặt vẫn lãnh đạm, không cảm xúc:

-" Tính lấy cái mạng của tôi ra sao?"

ManDo:" Không, không chỉ là muốn xem tay nghề cậu có giống lời đồn ko thôi?"

   Jimin:" Vậy được, chúng ta thử xem có như lời đồn hay không?"

   Dứt lời Jimin đã ném cho ManDo một con dao nhọn làm vũ khí rồi cùng hắn đấu một trận. Cũng đã lâu Jimin không  "động tay, động chân" nhưng giờ tay nghề của cậu vẫn không hề giảm sút, vẫn luôn nhanh nhẹn và quyết đoán. Cả hai đều ra những đòn hiểm hóc vô cùng không ai nương tay, tấn công đối phương thẳng thừng.  Một giờ sau trận đấu mới dừng lại, Jimin bị thương nhẹ ở tay còn tên kia đã nằm dưới sàn nhưng cũng không bị gì nặng lắm. ManDo lồm cồm đứng dậy, Jimin đỡ hắn đứng lên nói:

-" Xin lỗi đã quá tay."

  ManDo cười cười :

-" Cậu quả thật rất giỏi, rất xứng đáng với lời đồn của thiên hạ, bái phục, bái phục."

  Jimin xua tay:

-" Không dám, ManDo anh đây kỹ thuật cũng rất tốt, chắc do anh nương tay mới có thể thắng."

  ManDo:" Đừng khiêm tốn như vậy, cậu thật sự rất giỏi. Thôi tôi có việc phải đi trước. Người của cậu tôi sẽ trả đủ vào ngày mai. cáo từ, hẹn gặp lại lần sau, chúng ta nhất định sẽ làm một trận 'hoành tráng' hơn."

Jimin gật đầu:

-" Tôi sẽ đợi."

  Người kia rồi cũng rời đi. Jimin về phòng tắm, thay quần áo rồi xử lí vết thương trên tay do lúc đánh nhau với ManDo bất cẩn mà bị thương.  Vết thương vừa được băng xong thì điện thoại Jimin đổ chuông, là một số lạ. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng:

-" Chào cậu Park Jimin. Đoán xem tôi đang giữ thứ gì quan trọng của cậu này."

  Jimin nhíu mày;

-" ai đấy?"

 Người lạ:

-" Không cần phải biết là ai đâu., tôi đang giữ người mà cậu yêu thương nhất đấy.''

 Jimin: " Taehyung? Mày muốn gì hả?''

Người kia cười lớn:

-" Haaa, nhỏ giọng thôi chứ. Nếu muốn cứu người thì đến nhà kho Inseo ngay. Tất nhiên không nên dẫn theo người nếu muốn nó sống, tao cho mày 5 phút."

  Thế rồi người kia tắt máy, Jimin tức điên nhanh chóng lái xe tới đó, tốc độ phóng xe của cậu thật khủng khiếp. Bình thường phải đi 10 phút vậy mà người kia chỉ cho  cậu mỗi 5 phút nên Jimin mới liều mạng  thế này. Xe ngày càng phóng nhanh không hề suy giảm trên đường cao tốc, với tốc độ này nếu xảy ra tai nạn chỉ có thể vào nhà xác mà nằm.

  Đến nơi Jimin cầm súng ngắn chạy vào thì bị tên nào đó không chế từ phía sau nói:

-" Yên lặng và đi theo tôi, nếu muốn gặp Kim Taehyung."

 Jimin đứng yên, tên kia bịt mắt cậu bằng một băng vải mềm dẫn cậu ra xe, lái xe đưa cậu đi nơi khác.

( Hiii mọi người biết chuyện gì sắp xảy ra không? Không biết có bạn nào đoán trúng không nhỉ, nó hơi bất ngờ đấy nha ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyungji