chap 11: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jimin và bạn gái Yoonji cùng nắm tay nhau đi dạo ...
Chợt điệm thoại vang lên " fall...everything... fall...". Jungkook gọi Yoonji  *

😂😂😎

__________________________________________...___________

       
         

          Sức khỏe cậu dần hồi phục nhưng anh cậu lại không cho về nhà sớm như thế , bảo cậu phải ở lại thêm mấy hôm khỏi hẳn luôn mới được về , nếu về nhà bây giờ với cái tính cách bướng này sẽ bỏ ăn hoặc ăn uống lộn xộn lên hết cho mà xem nên là cứ ở bệnh viện cho tiện đi.
Cậu ngồi trên giường bệnh buồn chán nhìn ra cửa sổ ,dưới tầng là những đứa trẻ đang cùng nhau chơi đùa
Cậu bình thường làm việc ở bệnh viện cũng rất hay chơi đùa cùng những đứa trẻ.
Đang trong mớ suy nghĩ vu vơ ấy , bên ngoài cửa phòng * Cạch * một tiếng , người con trai cao lớn bước vào

       " Jimin "

       " Anh Jungkook " - Cậu hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Jungkook ở đây , nếu có Yoonji đi cùng sẽ bình thường nhưng lần này chỉ có mình Jungkook
Tuy là bằng tuổi nhau nhưng anh của Yoonji thì cậu gọi anh luôn vậy

       " Anh đến đây có chút việc , tiện ghé thăm em " - Anh hơi ngại rồi gãi đầu nói

  Cậu cười híp mắt rồi gặt đầu , mắt lại nhìn về hướng cửa sổ...

       " Có muốn xuống dưới một chút không ?" - Anh lên tiếng " Anh có chút chuyện muốn nói

      " Vâng " - Cậu nói rồi bước xuống giường bệnh cả hai cùng di chuyển ra bên ngoài

     Không khí xung quanh có vẻ rất vui tươi tuy là ở khuôn viên của bệnh viện , gió thổi vi vu tiếng người trò chuyện ,tiếng đùa của nhưng đứa trẻ cũng vang vội ...
Anh và cậu di chuyển đến một cái ghế đá gần hồ nước

        " Jimin "- im lặng một lúc anh bắt đầu gọi cậu , khi cậu quay sang anh đưa cho cậu một mẫu giấy tờ , cậu cầm lấy rồi bắt đầu mở ra xem
Khi xem đến phần cuối khuôn mặt mang nét cười của cậu sượng lại, khóe mắt bỗng nhiên rưng rưng
Cậu không thể tin nổi những gì mình vừa đọc qua và nhìn thấy " Kết quả  Xét Nghiệm DNA" Park Jimin và Jeon Yoonji có quan hệ quyết thống .

Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Jungkook.
Jungkook gặt đầu một cái , vỗ vai Jimin " Anh cũng mới biết đây thôi "

Ngừng một chút anh lại nói " Anh mong hai đứa chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn , Anh biết em là bác sĩ tâm lý nên nói với em trước mong em sẽ nói chuyện với Yoonji , chắc con bé sốc lắm. Anh kể em nghe một câu chuyện nhé "

        Lúc anh năm tuổi cùng ba mẹ đến siêu thị chơi ,lúc trên đường bước ra ngoài thì anh nhìn thấy một cô bé rất dễ thương , da rất trắng đôi mắt đang híp cả lại vì khóc , anh liền buông tay đang được mẹ dắt ra đi đến trước mặt cô bé " Nín đi đừng khóc " rồi đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má , cô bé nhìn anh không khóc nữa , rồi ba mẹ anh đi đến gọi anh về ngày mai sẽ bay sang Mĩ rồi nhưng một bên cô bé cứ níu lấy tay anh , buông tay ra cô bé lại khóc nhưng nhìn đến nhìn lui không thấy ai lại đón cô bé hết, ba mẹ anh đi hỏi thăm xung quanh nhưng chẳng ai biết gì, đợi rất lâu nhưng chẳng ai đến nhận  cả thế là ba mẹ cũng anh đem con bé về , ba mẹ anh lại rất thích trẻ con mà chỉ có mình anh thôi nên thêm một bé gái lại càng thích , cứ cho rằng bé gái này chính là món quà mà ơn trên cho ba mẹ thế là hôm sao đi làm giấy tờ rồi cùng nhau sang nước ngoài sinh sống , cô bé dần lớn lên ngày càng đáng yêu và xinh đẹp  , hai anh em cứ thế rất thân nhau , rất thương yêu nhau rồi một ngày kia người anh trai mới nhận ra là mình đã đem lòng yêu chính cô em gái nuôi này rồi , một lần nói với ba mẹ về tình cảm này liền bị phản đối.
Năm về lại Hàn người anh trai định nói rõ chuyện này liền không có cơ hội vì người em mục mực đòi ở lại Hàn thế là người anh phải trở về Mĩ tiếp tục học , giấu lại tình cảm này một bên đợi đến khi nào người em gái này lớn hơn sẽ nói nhưng đời không như mơ mấy năm sau người em gái yêu một người khác nên người anh trai đành đứng từ xa nhìn em gái hạnh phúc trong vòng tay khác ..." -Nói đến đây trên mặt Jungkook lăng dài hai hàng nước mắt ( Au : Anh trai mưa hửa Jungkook -ssi
Jk : * Trừng mắt liếc xéo Như Ý * )

       " Lúc nhỏ em biết mình có em gái nhưng nó đã bị lạc mất lúc 2 tuổi , mẹ em sau đó bị trầm cảm một thời gian vì mất con gái "- Jimin giọng nghẹn ngào nói " Con bé yêu anh "

       " Ừm..."- Nghe Jimin nói gì đó Jungkook ừm à cho qua nhưng nghĩ lại có cái gì đó không đúng nha liền quay sang hỏi lớn giọng -" Hả Cái Gì Em Vừa Nói Gì "

        " Y... êu... Anh..."- Jimin lắm bắp trả lời

         " Cái gì Park Jimin . Cậu đi theo tôi "- Không biết từ đâu Taehuyng xuất hiện rồi nghe ngây cái câu đó , máu ghen xông thẳng lên não.
Khí thế ngùn ngụt đi đến chỗ hai người rồi bắt lấy tay Jimin kéo đi với tông giọng rất tức giận
Vừa kéo đi Taehuyng lại thầm nghĩ : Mình theo đuổi cậu ấy lâu như vậy lại chẳng một chút để ý đến mình , tên Jungkook kia vừa gặp mấy hôm chứ lâu gì vậy mà đã mặt dày nói yêu đương

        " Nè cậu buông tay coi ...biết đau không hả " - Jimin giọng ủy khuất nói

       " Xin lỗi "Anh nói rồi buông tay đang nắm chặt cậu ra " Nhưng lời lúc nãy cậu nói với Jungkook tôi không cho phép "

       " Gì mà không cho phép cậu điên à " - Jimin khó hiểu với Taehuyng .
Lúc nãy đang nói chuyện tự dưng ở đâu ra lôi cậu đi , bây giờ còn nói những lời như vậy nữa , còn chưa nói chuyện xong đâu .

      " Vì Tôi Yêu Cậu và không cho phép cậu yêu người khác , cậu chỉ được là Của T... " - Taehuyng bực mình thét lên , ngốc vừa thôi chứ , nói thẳng ra như vầy được chưa , cậu mà còn không hiểu nữa tôi liền thao chết cậu tại đây , thâm tâm Taehuyng gào lên . ( vậy cũng được hửa )

Jimin lúc nãy nghe chuyện từ Jungkook thì lòng nhẹ hẳn đi , Jungkook yêu Yoongi vậy là tốt rồi em ấy sẽ không đau lòng ,hai người họ sẽ đến với nhau.
Cậu cũng hạnh phúc hơn khi có thể đáp lại tình cảm mà Taehuyng dành cho cậu
Cậu biết chứ . Tại cậu cố tình lờ đi thôi
Giờ thì không cần lo nhiều nữa rồi
Cậu sẽ đáp lại Taehuyng
Không ngờ Taehuyng lại hiểu lầm nghe có khúc sau liền nổi điên giận dỗi mà nói những lời làm cậu Yêu chết đi được
Cậu thấp hơn Taehuyng một chút nên cậu đã cố nhón chân lên Hôn lướt qua môi đang nói nhiều của anh một cái * Chụt * "Em yêu anh " Nói xong còn ra vẻ ngại ngùng đỏ mặt chạy về phòng bệnh.

  Taehuyng đang nói rất nhiều ,trong lòng đang rất nóng giận cứ như muốn bốc cháy vậy , nhưng còn đang muốn nói nhiều liền bị hành động bất ngờ của Jimin là cậu đứng hình tại chỗ
Đưa tay lên môi mình , bên tai vẫn vang giọng ngại ngùng của cậu " Em yêu anh " Trên môi Taehuyng không khỏi nở nụ cười ,lòng dâng lên hạnh phúc lữa giận liền tắt hết , mát lạnh là đằng khác "T...Ôi ...của Tôi "

        " Mine ...Jimin ...Park Jimin " - Gọi tên cậu , Taehuyng lấy tay che mặt rồi cười khúc khích  e thẹn kiểu thiếu nữ mới lớn chạy theo  cậu .

__________________________

Mong nhận xét của các cậu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro