chap 14 : Hãy Để Anh Chăm Sóc Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gió từ ngoài biển xanh thổi vào trong bờ cát trắng mang theo nhiều hương vị đặc sắc khác nhau mà trong đó đặc biệt là hương vị biển cả. Mát lạnh trong lành đi vào tâm hồn con người đang đón nhận nó .
Cậu đang chạy dọc trên bờ biển xanh ngát...
Hình như có ai gọi tên cậu thì phải
Nhưng rồi đấm chìm trong khung cảnh thơ mộng này cậu cứ chạy mãi chạy mãi
Tâm trạng lại rất tốt thì phải

       " Jimin ...Minie đứng lại đó "

Tiếng rõ cửa cùng chuông cửa dồn dập kéo đến làm cậu mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ đi biển của mình.
Tay chân vơ lộn xộn để tìm chiếc điện thoại
Bật lên chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà ai mà rõ cửa giờ này chứ!
Tâm trạng không tình nguyện bước xuống giường đi ra thẳng đến cửa đầu tóc vẫn còn bù xù mắt thì không thèm mở ra luôn , định bụng sẽ cho người phá vỡ giấc mơ về biển xanh kia một trận nhớ đời...

          " Mới sáng có 6 giờ mà đến rõ cửa nhà người ta vậy đó hả , không để cho ai ngủ à , biết giấc ngủ quan trọng bao nhiêu không , cả giấc mơ đẹp nữa ... " Cậu tay mở cửa miệng thì không ngừng nói

         " Xin lỗi ... anh bù cho em nha ...Ăn sáng nè " - Dù cậu mắng là mắng thế thôi nhưng người đến trên khuôn mặt vẫn vui vẻ nở nụ cười chết người

Bước vào cửa thì liền ôm chầm lấy cậu " Buông ...Tôi đi vệ sinh "

        " Được " - Nói rồi Jimin quay trở lại phòng vệ sinh còn Taehyung thì đi vào bếp đem đồ ăn sáng đã mua bày ra bàn ăn

Mười  phút sau Jimin trong bộ dạng chỉnh tề khác hoàn toàn so với bộ dạng lúc nãy bước ra khỏi phòng đi thẳng vào bếp ngồi ngây chỗ Taehyung đã chuẩn bị sẵn cho cậu " Cảm ơn "

Anh cười không nói gì một lúc lại lên tiếng " Minie "

       " Hửa " - Cậu miệng thì nhai chớp chép ngẩn đầu lên nhìn anh " Chuyện gì ?"

           " Chúng ta như vậy rất giống vợ chồng mới cưới đó " - Taehyung nói rồi còn không quên đưa tay lên xoa đầu Cậu không quên nụ cười rạng rỡ

        " Gì...Ai cưới cậu mà vợ với chả chồng " - Cậu nghe Anh nói xong thì ngại ngùng đỏ mặt quay lại ăn tiếp phần của mình

        " Thế ai nói " Em yêu Anh " vậy ta " - Taehyung được đà như thế nên chọc tới luôn , vì cậu mà giận dỗi hay ngại ngùng gì đó sẽ rất dễ thương

       " Ai ...nói...Ai ....biết " - Lại ngại ngùng rồi , lời nói cũng trở nên lắp bắp , Thế là cậu lái sang chuyện khác " Không định đi làm à "

          " Đi làm "

.........

            Sau khi ăn uống xong thì cậu được anh trở thẳng đến bệnh viện luôn , còn anh sau đó sẽ đến công ty
Cứ như thế buổi trưa lại chạy đến chỗ cậu ăn chưa ăn xong lại về , buổi chiều lần nữa đến đón cậu
Đang trên xe thì anh nhỏ giọng nói với cậu

         " Jiminie ... Chúng ta kết hôn đi "

         " Hả ...tôi....em... " - Cậu gặp phải vấn đề này lại trở nên lắp bắp

          " Hãy để anh chăm sóc em ...Có được không ? " - Giọng anh vừa ấm áp lại vừa chân thành.
Nói xong anh tấp xe vào lề một tay lấy từ túi ra một chiếc hộp màu đỏ hình trái tim ...
Anh quay sang cậu từ từ mở chiếc hộp lấy ra một chiếc nhẫn ...
Bàn tay anh đưa ra ý muốn cậu đặt tay lên...

Cậu ngồi im lặng không trả lời
Cậu rất muốn nói Được nhưng mà câu nói đó cứ nghẹn ở cổ họng vì anh đơn giản như thế mà làm cậu không sao mà từ chối cho được
Khẽ đưa tay ra đặt lên tay anh
Anh mỉm cười tay còn lại lòng chiếc nhẫn vào ngón áp út tay cậu.
Rồi anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho cậu mong cậu sẽ đeo nó vào tay anh.
Cậu nhận lấy chiếc nhẫn nhìn anh cười rồi lại làm như anh lúc nãy anh đưa tay ra cậu đeo vào cho anh.

Lúc nãy nhìn qua chiếc nhẫn cậu đã thấy tên anh và tên cậu được chạm khắc tinh tế bên trong
Giữ hai cái tên là một trái tim (KTH❤PJM)

Anh ôm chặt cậu vào lòng " Cảm ơn em JiMinie "

Cậu bây giờ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói được
Nhưng lại thể hiện qua cái ôm của anh ,vòng tay của cậu ôm siết lấy anh

Không có hoa cũng chẳng có nến...
Chỉ đơn giản là tình yêu của anh cùng cậu, cặp nhẫn có tên đối phương...
Không cần hoa lại càng không cần nến
Chỉ cần tình yêu của Anh...
Không cần nói nhiều lời đường mật
Chỉ cần hành động là đủ...
Không cần ai khác
Chỉ cần có Anh
Không cần ai khác
Chỉ cần là Em

     

       Trên con đường hàng ngày quen thuộc , vẫn hàng cây vẫn những tòa cao óc vẫn những quán ăn bình dị ,...vẫn những con người đó, nhẹ nhàng di chuyển trên con đường này
Nhưng hôm nay lại khác
Con đường nhộn nhịp hẳn lên
Bầu trời tươi mát với những đám mây xanh ngát
Dòng người và xe cộ cùng cảnh vật xung quanh vẫn như thế thôi , chẳng thay đổi gì cả...
Vì tâm trạng của con người tốt nên nhìn mọi việc theo hướng tốt
Lòng cảm thấy hạnh phúc Nên cảnh vật xung quanh cũng trở nên màu hồng.
Mười ngón tay đang chặt với nhau , anh lái xe trở cậu về nhà
Vừa đi đến trước cửa cậu liền nghe trong nhà mình truyền ra âm thanh lục lọi đồ đạc
Nghĩ là có trộm , cậu kiền đi nhẹ lại , từ từ đi đến trước cửa , hé mở lén lút nhìn vào trong.
Đột nhiên bên trong phát ra tiếng nói làm cậu đứng hình



























.

          " Minie về đó à " - Tiếng nói Namjoon từ trong nhà phát ra

          " Anh tại sao ở trong nhà em , làm em hết cả hồn cứ tưởng là có trộm vào nhà, anh ..." - Cậu vào nhà lãi nhãi một hơi

         " Lần trước anh có lấy chìa khóa dự phòng...À đồ của em Huyng dọn hết rồi đấy bên kia " - Nói xong mắt liếc qua bên gần cửa ra vào

        " Hả , Huyng dọn đồ em làm gì ? " - Cậu hỏi rồi tiện thể ngã lưng lên ghế sofa

       " Không phải dọn qua nhà Taehuyng sao ? " - Namjoon phán một câu làm Jimin đứng hình tại chỗ

       " Hả , sao Huyng biết , em chỉ mới đồng ý chưa kịp nói cho Huyng nữa "- Cậu lòm khòm ngồi thẳng dậy

      " Vậy mà tối hôm qua Taehuyng đã gọi cho anh rồi đấy "

Jimin câm giận gào thét trong lòng
Tae Tae chết tiệt kia


______________________
Chap sau có H nè...
Hóng không nè...
Ai nói hóng đi nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro