chap 18 : Dám Đụng Đến Người Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

          Cậu đang rút trong lòng ngực anh ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông báo thức giục giục đến làm cậu tỉnh giấc . Mơ màng cậu mở mắt ra đập thẳng vào mắt cậu chính là gương mặt nam thần đang cười với cậu của anh.

Anh thấy cậu đã tỉnh cuối người xuống muốn hôn cậu , từ từ chậm chậm năm 5Cm 3cm 1cm gần tới rồi cậu từ từ khép mắt để cảm nhận cùng chào đón cái hôn của anh  * ỤA * nào ngờ đâu cậu đột nhiên mở mắt rồi đẩy anh ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn bửa một hơi cậu đứng thở không ra hơi , anh từ ngoài đi vào vỗ lưng rồi ôm cậu , bấy giờ khi nôn xong cậu mới cảm giác được phía sau của mình rất đau như bị xé vậy đó . Thấy có anh đỡ cậu liền ngã vào lưng anh

      " sao thế Minie " - anh thấy cậu đột nhiên mền nhũng tựa vào anh nên quan tâm hỏi

      " Tae Đau ... ở phía sau " - nói rồi cậu nhăn mặt

    " Anh xin lỗi , tối qua em bị bỏ thuốc nên là ... cái kia " -Anh ấp úng nói mấy câu cuối . Anh muốn nói thẳng ra là Ăn Sạch Cậu nhưng lại sợ con mèo nhỏ này xấu hổ nên thôi

      " Đừng nói nữa " - cậu biết là có chuyện gì nên không muốn anh nói nữa , mặt rút càng sâu vào ngực anh .

Có người khi say sẽ quên tất cả nhưng có người lại nhớ rất rõ ràng từng chi tiết ... Vâng và cậu là cái loại khi say tỉnh đậy sẽ nhớ hết tất cả nên là mặt cậu bắt đầu đỏ lên không dám ngước nhìn anh nữa . không thể nào để anh biết rằng cậu nhớ ngại chết mất.

Một lúc anh ở phía sau đỡ cho cậu vệ sinh xong thì hai người thay đồ chuẩn bị đi làm , đang trong lúc cậu còn cực nhọc mặc quần áo thì anh đến giúp " Anh bôi thuốc cho rồi hẳn thay đồ "

Cậu rất không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu một cái vì phía sau rất đâu mà  . Anh đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy đau " Nhẹ một chút Tae "

Anh và Cậu xoay đến vòng lui cũng gần một tiếng đồng hồ , hôm nay cậu định sẽ làm đồ ăn sáng cho cả hai nhưng bây giờ thành ra như vầy rồi thành ra đi ăn ở ngoài thêm hôm nay vậy.

Bước ra xe anh lấy thêm cái gối bông mềm để kê cho cậu ngồi êm hơn , nhưng vẫn không yên tâm nói " Minie hay hôm nay em nghĩ ở nhà đi "

         " Em không sau đâu , đi làm được mà " - Cậu nghĩ không nghiêm trọng như thế đâu , sẽ hết đau nhanh thôi

Anh thầm nghĩ , lần sau sẽ nhẹ nhàng và làm ít hơn nhiều quá sẽ khiến cậu mệt mõi không khỏe lại rất lâu sao anh mới có thể đụng đến cậu nữa . Anh sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Không thề vì một lần quá hăng say mà đến gần cả tháng mới có thể ăn tiếp .Như vậy thật không tốt một chút nào

    Dừng xe tại một quán ăn gần bệnh viện , Anh nắm tay cậu đi vào , vừa vào nhìn thấy chiếc ghế bằng ghỗ khiến anh nhíu mài , Cậu định ngồi xuống thì bị anh một lực kéo lại ngã lên đùi anh " Ngoan "

Câu sắp ngại chết mất rồi , xung quanh có rất nhiều người mà anh lại làm thế , cậu muốn đứng dậy khỏi đùi anh nhưng anh lại làm mặt lạnh khiến cậu không dám nhút nhít nữa

Mọi nười xung quanh nhìn anh và cậu trầm trồ nhưng trong đó đa số chỉ là những lời cảm thán cùng hâm mộ và tán thưởng . Bây giờ là thời đại gì rồi chứ , tình yêu thì không phân biệt gì cả tuổi , dân tộc ,tôn giáo , giới tính hay da màu có quan trọng nữa đâu.

Anh gọi cho cậu một phần cháo để dễ tiêu hóa cùng ấm bụng , Anh thì một phần thịt bò bích tết . Sau khi ăn xong thì anh trở cậu đến bệnh viện nhưng vẫn không khỏi lo lắng nên gọi cho Jin nhờ xem Jimin thấy cậu có gì không tốt liền gọi anh.

Anh trên đường trở về công ty thì nhận được một cuộc gọi nội dung ngắn gọn nhưng khiến anh nắm chạt tay lái

     ' đã tìm được thưa cậu'

   " Được tôi qua ngay "

Taehyung quay đầu xe rẽ vào một con đường khác , tăng tóc chạy thẳng đến quán Bar MIc Drrop . Để xe bên ngoài anh chân bước thẳng vào bên trong một căn phòng Vip . Cửa vừa mở ra đã nghe tiếng chữi rủa thắt thanh truyền ra " Beep Bọn mày biết tao là ai không mà dám bắt tao hả "

Cậu trai với vóc người nhỏ nhắn , mái tóc xanh bạc hà  , làn da thì trắng mịm hơn cả con gái ,. nhìn qua cũng biết rõ là tiểu Thụ , thế cái quái gì lại đi bỏ thuốc Jimin chứ . Bước qua cậu trai đi đến chiếc ghế tựa nhàn nhã ngồi xuống hai chân anh bắt chéo lại

       " Cậu làm việc cho ai ?" - Taehyung nhìn Y hỏi

      " Làm cho ai cái Beep . Tao không làm gì cho ai cả "

     " Mạnh miệng quá nhỉ , Tại sao cậu lại bỏ thuốc Jimin "

     " Jimin là thằng nào ? Mấy người đừng để Ông đây đi khỏi đây , nếu ra ngoài được  mấy người chết chắc rồi "

  " Cậu tên gì ?"

" Cái Beep , tại sao Ông đây phải nói "

" Cậu giỏi lắm dám đụng đến người của tôi bây giờ còn ở đây mạnh miệng " - Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok " Đến đây , có đồ muốn cho cậu ăn đây "- Nói rồi anh nhìn Y cười nhếch mép , ra hiệu cho thuộc hạ đem một ly rượu đến

   " Các người muốn làm gì ...Ưm không uống ...um " - Y mím môi không muốn uống nhưng bị người của Taehyung bóp miệng bắt cậu phải uống hết

 " cậu bỏ thuốc người khác , tôi muốn cho cậu thử"

Thuốc anh cho Y uống là loại thuốc kích thích cực mạnh , chưa đầy năm phút đồng hồ mà mồ hôi Y đã chảy đầm đìa , thuốc bắt đầu có tác dụng khiến Y nóng rang lên cả người , muốn vùng tay ra nhưng tay đã bị trói lại từ khi nào .

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa Hoseok một thân áo sơ mi tiêu soái bước vào trong giọng nói đầy cợt nhã " Muốn cho tôi cái gì , tôi không ăn bậy đâu..."

Taehyung nhàn nhã trên ghế tựa đưa mắt về người đang bị chói tay và đang khác tình nỉ non bên kia nói " Thích thì ăn không thích thì ăn "

Hoseok bước qua chỗ Y , mái tóc Y đầm đìa mồ hôi che khuất cả khuôn mặt . Hoseok vén mái tóc Y lên mới trợn to gọi một tiếng

       " Su...SuGa...Min SuGa...em sao lại..."

       " Hoseok SeokIe ...huhu ..."

_____________
Chìm hơi lâu...Có Hóng Không nà
Cho Swag xuất hiện cái nà
Nhưng mà thấy chap này hơi nhạt ắ
Chap sau sẽ cố gắng hơn
😍😍😍








  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro