chap 20: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Jimin mơ màn tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau,  không có cái ôm ấm áp buổi sáng,  nhưng hơi ấm bên kia vẫn còn chắc vừa mới đi thôi,  Cậu khó khăn ngồi dậy,  đầu vẫn còn nhứt vào vệ sinh xong vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì cửa phòng mở ra anh đi vào trên tay  là khây thức ăn buổi sáng cho cậu.

      " Minie lại đây "

Jimin Đi đến ngồi bên giường Taehyung cầm bát  cháo lên  muốn đút cho cậu ăn.  Jimin vẫn còn mệt nên cứ thế để cho anh đút  ăn " Cảm thấy thế nào?  "

      " khỏe rất nhiều rồi ... cảm ơn anh Tae "

       " Là trách nhiệm của Anh "

Trách nhiệm của Anh
Là chăm sóc em,  lo lắng từng chút cho em...
Là những cái hôn trao em mỗi ngày và những cái ôm  mỗi tối...
Là bờ vai rộng lớn để em tựa vào...
Dù em là con trai , Nhưng hãy để Anh làm người đàn ông của Em

Việc em cần làm
Đó là đón nhận Anh
Là thế giới của Anh
Và phải luôn thuộc về một mình Anh

  Mỗi một con người khi đã sinh ra đều mang cho mình một số mệnh và số mệnh của Anh chính là Em

       " Đừng tự trách mình nữa,  con bé  đến lúc phải đi thôi " - Sau khi ăn xong bát cháo Taehyung cho Jimin uống thuốc rồi nói

        " em biết... nhưng vẫn không khỏi đau lòng  "

         " Hôm nay đến công ty với Anh đi  , Anh xin phép ở bệnh viện cho em rồi "

      Đúng 7h30 Anh và Cậu đã có mặt tại công ty , Anh bình thường đi  làm mặt lạnh lùng bao nhiêu thì hôm nay khuôn mặt ấy lại ngọt ngào bấy nhiêu,  những nụ cười hiếm hoi mà mọi người ao ước lại dễ dàng bộc lộ trao cho người con trai  bên cạnh không ai khác là Cậu Jimin,  cử chỉ ôn nhu đầy dịu dàng...
Anh cố nắm tay Cậu lại bị cậu ngại ngùng mà gạt ra

Cậu thầm cảm thán,  công ty thật lớn,  nhân viên thì lại đông và xinh đẹp lịch thiệp nữa,  nhưng mà từ khi cậu bước vào cùng anh thì tất cả các ánh mắt đó đều hướng về cậu làm cậu ngại muốn chết,  cậu chỉ  hơi đẹp trai  nhiều một tí thôi mà,  đâu cần phải dùng ánh mắt đó chứ!

Taehuyng bắt gặp những ánh mắt nhìn về phía Cậu như thế liền kéo  cậu đi bên cạnh vào lòng,  dùng ánh mắt lạnh như băng không tan mà nhìn bọn họ... Người Của Anh

Mọi người trong công ty được nhịp há hốc mồm  , không tận thế rồi mà,  nhưng vẫn không quên tôn kính vị CEO tài năng này
Cuối chào từng lần đi qua

Đi đến thang máy riêng lên thẳng phòng CEO trên tầng cao nhất

Cho đi làm không yên tâm , để ở nhà lại càng không thể
Lựa chọn tốt nhất là mang đến công ty cùng

9h Taehyung có cuộc họp nên để cậu ở phòng , vì còn mệt nên Taehyung đi một lúc cậu lại ngủ thiếp đi
Lúc Taehyung họp ra về phòng lại thấy một con mèo đang cuộn mình ngủ trên sofa , cởi áo khoác ngoài đắp cho cậu ngủ ngon , như vừa được mùi hương quen thuộc bất giác giọng mũi " Tae" rồi tiếp tục ngủ

Từ khi ở cùng Jimin rất quấn người , kiểu dựa dẫm Taehyung chưa bao giờ nghỉ đến nhưng cũng thật tốt.

     " có chuyện gì ... được rồi ...có gì cần hỗ trợ cứ nói " tắt điện thoại nhìn Mine rồi tiếp tục công việc

------New York ----

  
    Tuy đau lòng nhiều nhưng mà đây mới chính là nơi thuộc về Y
Từ nhỏ đã thầm thích Hắn nhưng Hắn vẫn cứ như vậy xem Y như em trai nhỏ mà đối đãi
Cứ tưởng thời gian sẽ khác , cứ nghỉ à có hôn ước từ từ sẽ vun đắp
Nhưng mà chưa bao giờ nghỉ đây hoàn toàn là suy nghỉ của mình Y

Về quê hương nhiều năm xa cách , người muốn gặp lại cố tình tránh Y , nếu không vì sự kiện đó Hắn có khi nào nhìn đến Y không hay đổi lại là người khác Hắn cũng sẽ làm thế
Khi hắn đến , y nghe giọng nói ấy , tim như ngưng đập lại nhưng mà đau lòng lại chiếm phần hơn.

Dù không liêm sỉ đến đâu , từ bỏ sớm có lẽ là cách tốt nhất
Đến với nhau vì tránh nhiệm liệu sẽ đi đến đâu đây

Sau đêm đó Y về lại Mỹ nói với ba Y rằng mình có người yêu và muốn hủy hôn
Tin tức đến tai Hoseok
Nghe tin từ ba Hắn bỏ lại công việc một bên liền bay sang Mỹ một chuyến làm rõ mọi việc

     " SuGa nghe anh nói đã " - Hiện tại Hoseok đã đến trước cửa biệt thự

      " Anh không cần vì chuyện đó mà qua tận đây chịu trách nhiệm với em , em cũng không phải con gái "

     " Được rồi , em không cần anh chịu trách nhiệm với em nhưng anh cần em chịu trách nhiệm với anh " - Y mở cửa Hắn liềm ôm y nói

     " gì ...gì chứ " - Suga lắp bắp , không phải luôn tránh mặt Y sau , không phải không thích Y sau , bây giờ Y tự động không phiền rồi lại nói trách nhiệm chứ

     " Em dụ dỗ anh xong rồi , muốn bỏ đi sau , anh vẫn còn trai tân đó nói cho em biết "

Anh không tránh em , chỉ sợ gặp em không đợi được động phòng đã ăn sạch em đuổi em chạy mất nên mới thế
Có biết là nhớ em nhiều biết nhường nào không
Lúc nào cũng mong đến ngày e về để thực hiện hôn ước
Hôm ở quán bar anh nhận ra em đấy , nhưng em và tên nào đó cứ kề vai kề vai âm thầm thủ thỉ làm anh đau lòng muốn chết
Vừa định đi dạy dỗ em thì em liền biến mất
Trùng hợp ngay hôm sau Taehyung liền gọi anh nói cho anh hàng ngon đấy
Sau khi biết toàn bộ sự thật Suga giận dữ liên tục cho Hoseok ăn đánh
  " Tên đáng ghét này , làm e nghỉ ai anh cũng như thế đau lòng gần chết , cho anh chừa ..."

   " Bây giờ đăng ký kết hôn nhé , không hủy hôn nhé " - Hoseok ôm lấy Suga hôn lên môi đang nói nhiều ấy

    " không thèm anh , không thèm kết hôn " Suga giận dỗi nói

Nhưng mà chưa kịp bước đi đã bị Hoseok ôm lấy ra xe chạy đi " nhưng anh thèm được không "






-----------------------
Mình sẽ comback nha cả nhà yêu ơi
Mình sẽ sớm " Hoàn " bộ này nha
Có ai hóng hem nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro