chap 7 : NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Jimin không còn là người kể nữa nhé *
_________

      " Minie "
  
      " Anh à . Anh đến khi nào thế ? " - Nói rồi cậu chạy đến ôm chặt huyng ấy nũng nịu các kiểu -" Nhớ Anh muốn chết "

        " Có nhớ sao ? . Anh thấy anh đến không đúng dịp rồi "- Nói ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu rồi liết mắt sang người nảy giờ hóa đá - " Ai đây "

       " A...Cậu ấy ..." - Jimin chưa nói hết câu thì đã bị Taehuyng chen vào

       " Chào Anh. Em là Taehuyng , người yêu của Minie "- ( trời hồi nào vậy ) - Taehuyng từ lúc Jimin chạy sang ôm cứng Namjoon nũng nịu là hóa đá đến bây giờ , Minie cũng biết làm nũng sao ? Là lần đầu Taehuyng nhìn thấy
Thôi chết mất trái tim yếu đuối của Taehuyng sao chịu được cảnh này

       " Cái gì ? , cậu vừa nói cái gì , ai yêu đương gì cậu , bạn gái tôi là YoonJi đó , hôm nay thấy tôi hiền quá nên cậu cố lấn tới phải không , nghĩ tình là bạn bè , dẫn cậu đi chơi cậu lại còn tranh thủ lúc tôi ngủ quên hôn tôi nữa , cậu chán sống rồi chứ gì " - Vừa nghe cậu ta nói xong tôi xanh mặt xả một chàng vào mặt cậu ta nếu không cứ tưởng tôi dễ dãi ,hiền rồi làm tới
Trời đụng nhằm người rồi đó
Tôi không tát cậu là ông trời thương cậu rồi đó
Còn dám trước mặt anh trai tôi nhận người yêu gì đó

Taehuyng  nghe một chàng rồi bắt đầu bình tỉnh lại
À đây mới đúng là Jiminie này
Người vừa rồi làm nũng không phải đâu
Mình chỉ hoa mắt thôi
         " Trước sau gì chẳng như thế tôi nói trước ấy mà " - Nói rồi cười cười chạy đến bên cạnh Jimin với vẻ mặt cún con nhận lỗi

Namjoon ở một bên lẳng lặng quan sát nãy giờ cùng nhìn ra được cậu trai kia có ý với em trai mình
Ánh mắt cậu ấy nhìn em trai mình rất ôn nhu và dịu dàng lại
Ngoại hình này nhìn vào là biết có tiền đồ rồi lại thêm cách ăn mặc rất ra chắc người lãnh đạo
Chắc hẳn gia thế không tầm thường rồi
Có thể em mình mà theo cậu ấy không vấn đề gì
Nhưng vẫn phải xem xét kĩ càng
Không được chỉ dựa vào bề ngoài

        " Được rồi vào nhà thôi " - Namjoon lớn tiếng nói để hai người kia không nháo nữa

Dự đinh hôm nay là ngày Jimin được nghĩ , tính đến thăm tạo cho nhóc một bất ngờ nào ngờ đâu đến đã thấy đóng cửa đi đâu mất , gọi điện thoại lại thấy tiếng reo phát ra trong nhà
Định bụng để điện thoại ở nhà chắc chỉ đi đâu xung quanh thôi, nào ngờ đâu ngồi đợi nhóc hơn 3 tiếng

Qua bên quán coffee đối diện nhà đợi thấy chiếc xe sang trọng dừng lại ngây nhà , đón chắc Jimin về nên đi sang vừa sang bất gặp ngây cảnh một nam nhân đang ngủ tựa vai nam nhân kia , nam nhân kia lại ghé sát môi mình lên môi nam nhân đang ngủ

Rồi chợt phát hiện nam nhân nhỏ là em trai mình gọi một tiếng rồi chuyện tiếp

         " Còn không về , vào nhà tôi làm gì " - Tôi thấy người kia cùng đi theo vào nhà thì quay sang hỏi

         " Lỡ bám cậu buổi sáng rồi , vậy bám luôn buổi chiều nhé "- Cậu ta không có tiền đồ nói

Vào nhà được một lúc thì Jimin ra ngoài mua ít thức ăn về nấu nướng một bửa đãi anh trai

Ở nhà chỉ còn lại Namjoon và Taehuyng
Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau
Sau một lúc nói chuyện thì Namjoon phát hiện ra một sự thật động trời
Làm anh muốn chết tại chỗ
Taehuyng là người thừa kế tập đoàn Kim Thị ON
Tin khiến anh sốc hơn đó là Taehuyng là em trai của Seokjin là Kim SeokJin

Nghĩ đến SeokJin anh lại trầm lặng , Seokjin lớn hơn anh một tuổi , hai người lần đầu gặp nhau là vào mùa thu
Anh khi đang chuyển đến trường mới thì gặp Seokjin , Seokjin là năm hai đại học anh mới năm nhất thôi
Chỉ lần đầu gặp thôi nhưng giữa hai người lại có sợi dây gắn kết từ lâu vậy
Gặp nhau quen biết rồi yêu nhau
Tuy không học cùng nghành nhưng không vì thế mà họ không hiểu nhau ,ngược lại họ lại rất hiểu nhau
Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao họ quen nhau như thế mà Namjoon lại không biết về gia thế à
Là Seokjin không nói thật thôi , chỉ nói gia đình bình thường có em đang du học thôi

Tình yêu của hai người họ rất đẹp và sẽ dài đến bây giờ nếu ngày đó không đến...

Một ngày mùa đông
Khi hai người đang cùng nhau năm tay đi dạo
Lúc Namjoon đi mua nước cho cả hai , lúc trở lại thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện
Seokjin đang nói chuyện với ai đó , chắc là nói được một lúc rồi
        "..."
        "..."
        " Tại sao lại không nói sự thật "
        " con vẫn chưa chắc chắn..."
        " Con đừng như thế nữa , tình yêu phải thành thật "
        " Họ chỉ cần tiền thôi... "
        "Tùy con vậy ! Đừng hối hận"
        " Cha đi đi cậu ấy đến bây giờ "
        "..."

Nghe được cuộc nói chuyện tim Namjoon thắt lại
Anh cứ nghĩ anh đã tìm được tình yêu của mình rồi nhưng thật sự thì người ta lại muốn thử lòng anh thôi
Anh xem người ta là tất cả nhưng người ta lại xem tình cảm của anh là trò đùa
Anh bước từ bước đi về để lại cho Seokjin một tin nhắn ' em xin lỗi . em có việc gấp anh đi về một mình nhé , em xin lỗi '

Cứ thế mấy ngày sau hai người ít gặp nhau lại
Một tuần trôi qua lời chia tay được Namjoon nói ra
Dù Namjoon rất muốn nói rõ ràng nhưng anh phải làm sao đây , khi mà anh đã biết được sự thật là Seokjin là con cả của tập đoàn Kim Thị ON .

Hiện tại

Sau một lúc trầm lặng thì Namjoon lên tiếng hỏi để làm bớt không khí im lặng
      "Anh Seokjin dạo này vẫn khỏe chứ "

      " Anh ấy khỏe nhiều lắm rồi ạ , đang làm việc tại bệnh viện Run ấy ạ "

      " Hả " - nghe câu này anh hơi bất ngờ, Anh hay đến tìm Jimin mà chưa gặp bao giờ

Có phải rất trùng hợp không em anh ấy đang thích em mình , phải làm sao để đối mặt đây, sẽ nghĩ gì về anh em nhà mình đây
Một lũ hám tiền, lợi dụng à
Cười nhạt bản thân
Anh sẽ không để Jimin bị xem thường mình anh đau là quá đủ rồi
Không thể nào phạm cùng một sai lầm hai lần

     " À Taehuyng em về trước nhé , anh chợt nhớ ra phải cùng Jimin đi công việc , hôm sau gặp sau nhé "

     " Dạ ...để em đợi cậu ấy về đã "

     " Anh đi rước em ấy luôn này , anh sẽ nói cho "

Nói rồi anh đứng lên đi ra cửa , thấy thế Taehuyng cũng bước theo vừa ra đến cửa thì Jimin cũng về đến
      "Hai người định đi đâu à "

      " Anh bảo Taehuyng về còn em đi đây với anh này "

     " Dạ "

____

  Buổi chiều giữa thu ,đường phố dần lên đèn , những tòa nhà cao thấp nhấp nhô đang xen nhau hai bên đường , dưới đường là những dòng xe tấp nập , mỗi người mang một cảm xúc riêng vui buồn , hạnh phúc , chờ đợi gì đó
Riêng Namjoon anh đang nghĩ về mối tình ấy, tình yêu của anh .Người anh hết lòng yêu thương lại chỉ xem anh là trò chơi

Còn cậu , cậu lại nghĩ về Taehuyng
Dạo gần đây cậu hay nhớ anh lắm , rồi lại chợt cười vì điều gì đó mà anh làm cho cậu
Nghĩ đến những lúc anh hết mực chăm sóc cậu
Cậu là đang sao thế này . Cậu là đã có YoonJi rồi cơ mà
Sau lại nghĩ về anh nhiều như thế

    Không khí nhộn nhịp của con phố lên đèn một chiếc xe hơi đời mới dừng lại bên đường
Một cặp trai tài cùng nắm tay nhau bước xuống đi vào bên trong khu vui chơi trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của mọi người xung quanh

Một cậu trai cao lớn với mái tóc nâu , làn da hơi ngăm ,  ăn diện chững chạc, tóc vuốt gọn gàng nắm tay cậu trai nhỏ hơn  đẹp không kém phần với mái tóc hồng , làn da trắng mịn , mắt cười híp lại thêm hai bên má phúng phính
Người con trai lớn quá đỗi ôn nhu khi vuốt tóc cậu trai nhỏ , còn cưng chiều nựng hai bên má phúng phính
Người con trai nhỏ được nước trò gì cũng đòi chơi
Người con trai lớn lại hết mực thuận theo cậu trai nhỏ muốn gì được nấy

Cặp đôi nào mà lại đẹp như thế chứ ?
Vâng ! Đó là hai anh em nhà họ Park.
Park Namjoon và Park Jimin

    Sau mấy tiếng đồng hồ yêu chiều em trai
Hiện tại hai anh em họ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nhìn về phía dòng sông
Và họ đang ăn kem

       "Vị này thế nào ? "- Namjoon hỏi khi Jimin vừa cắn xong một phần kem

       " Rất ngon ạ , mát lạnh luôn "- cậu cười híp cả mắt trả lời anh trai

        "Anh hai kể cho em nghe một câu chuyện nhé "

        " Dạ "

Rồi Namjoon bắt đầu kể lại hết toàn bộ câu chuyện của mình và Seokjin
Mùa thu năm ấy , rồi lời nói đau lòng dần dần là lời chai tay
Và cuối cùng thứ anh đã cho nó vào kí ức , xem nó như quá khứ nhưng giờ đây tại thời điểm này anh lại nhận ra rằng nó luôn đi theo anh , chỉ là anh chói bỏ không chấp nhận nó thôi ... anh còn yêu người đó
Và người đó không ai khác là Kim Seokjin . Và cũng là anh trai Kim Taehuyng

       "Anh hai , em nghĩ anh Seokjin không phải là người như vậy đâu . Ở bệnh viện anh ấy thường giúp đỡ mọi người lắm, lại rất tốt với em nữa " - nghe xong câu chuyện của Namjoon Jimin như không tin, Seokjin cậu biết không phải là người như vậy -" Có hiểu lầm không hả anh "

         "Hiểu lầm...haha...anh từng mong mình đã hiểu lầm nhưng mà chính tai anh nghe thấy  " - Nói rồi Anh cười nhạt , tự nhiễu bản thân mình
Anh rất rất mong đó là hiểu lầm nhưng không may đó là sự thật

         " Em sẽ làm chuyện này...anh hai "

__________

Nhân cái dịp BTS tham gia MaMa in HongKong 2017
Nhận ba giải nha 😍
Đăng chap mới sớm 😂😂
          

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro