Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống phòng bếp, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Kookie chạy tới quàng tay mình vào tay Taehyung tỏ vẻ đáng yêu.

- Cả tối qua hyung chưa ăn gì đúng không? Hyung mau ngồi xuống ăn sáng đi nè!

Kookie vừa nói vừa kéo ghế ra hiệu cho Taehyung ngồi ngay đó. Taehyung cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Kookie như ý em ấy muốn. Phía bên kia, có người đột dưng thấy nhói trong tim. Jimin?

"Tại sao mình lại có những cảm xúc kì lạ như vầy? Chỉ là Kookie thích Taehyung nên mới cố ra vẻ với Taehyung thôi mà. Mình biết nhưng mình đang làm gì đây?"

Đó là những gì Jimin nghĩ lúc này. Chắc có lẽ Jimin biết Kookie thích Taehyung nhưng lại không biết mình đã thích Taehyung từ bao giờ. Cái đó có thể gọi là việc người thì sáng mà việc kình thì quáng. Hope ngồi bên cạnh thấy Jimin đang mơ màng liền vỗ vai cậu.

- Jimin à! E làm sao vậy?

- À không hyung! Hyung mau ăn đi kìa.

Lại là đôi mắt cười xuất phát từ Jimin làm Hope xao xuyến. Thật ra Hope đã thích Jimin từ lâu nhưng vì do cái tính rụt rè trong tình yêu nên không dám thổ lộ.

Quay lại vs nhân vật chính. Taehyung ăn mà chẳng thấy ngon gì, trên gương mặt thể hiện đầy sự ủ dột. Kookie thấy hyung vậy liền quan tâm:

- Hyung sao thế? Thức ăn không ngon sao?

- À không, hyung vẫn ăn đây mà. - Taehyung cười trừ.

Chợt cơn đau đầu kéo đến bất ngờ. Vì có mọi người xung quanh nên cậu không thể thể hiện sự đau đớn ra được. Cơn đau bắt đầu dồn nén tột độ, không thể chịu được, cậu bỏ vội chén đũa xin phép mọi người vào phòng và nghỉ buổi tập ngày hôm nay. Cậu bước đi trước bao nhiêu con mắt lo lắng nhìn cậu. Bước vào phòng, đây là lúc bao nhiêu cảm xúc đau đớn được bộc phát. Cậu đau đớn quằng quại, lê lết trên sàn. Trong vô thức cậu đã làm rơi bình hoa. Tiếng đỗ vỡ đã làm Jimin nghe thấy. Không chịu được nữa, cậu đứng dậy chạy thẳng đến phòng Taehyung. Jimin định mở cửa thì nhận ra cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, cậu buộc mình phải đập cửa.

- TAEHYUNGIE AH! CẬU LÀM SAO? MAU NÓI CHO MÌNH BIẾT ĐI!

Từ trong phòng, tiếng Taehyung thoi thóp vọng ra:

- Không...sao! Mình...không...sao...Ji...min...à. Cậu đừng...quá...lo lắng...cho...mình.

- Vậy tiếng lúc nãy là gì?

- À...mình...mình chỉ làm rơi bình hoa thôi.

Bên ngoài mọi người cứ nghĩ Taehyung ko sao nên đã hối thúc Jimin. Vì cậu thường gay nghịch phá như vậy mà.

- Cậu không sao thật đấy chứ.

- Ukm.

- Vậy mình đi đây. Có gì phải gọi cho mình ngay đó, biết chưa?

- Ukm, luyện tập tốt nha Jiminie, đừng làm mình bị thương đó.

- Cảm ơn cậu. Cậu ở nhà nhớ cẩn thận đó.

Jimin quyết định đi. Cậu đi nhưng đầu cứ ngoái nhìn về phía phòng Taehyung.

_______________hết chap 2_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro