[BTS][VMin][Oneshot-Drabble] Cheer Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đã bán được tận 5000 album trong buổi fansign hôm nay. Mấy đứa làm tốt lắm!

Anh quản lí nở nụ cười đầy tự hào, nhìn bọn họ.

- 2, 3! Chúng em sẽ làm việc chăm chỉ! Cảm ơn ạ!

- Ừm, được rồi, về ngủ đi, hôm nay tụi em đã mệt mỏi rồi!

Nói rồi, anh bước đi. Hơn ai hết, anh hiểu bọn nhóc đã phải làm việc cật lực đến thế nào. Comeback, album sắp tới ở Nhật, giờ đây lại là bão scandal cứ liên tiếp ập đến, tràn ngập khắp các mặt báo. Dù là quản lí, nhưng anh cũng không biết phải làm gì hơn ngoại trừ việc âm thầm khích lệ, cổ vũ tụi nhóc từ phía sau. Vượt qua được áp lực lần này, anh tin tụi nhỏ sẽ càng trở nên thành công hơn nữa.

Cả đám uể oải bước vào phòng. Lịch trình dày đặc vừa kết thúc, cả 7 người đều mệt mỏi, mắt díp lại, đầu xoay mòng mòng như chong chóng. Lần lượt từng người vào tắm, vừa bước ra lại đổ ập ngay xuống giường, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cả kí túc xá trở nên im ắng. Chỉ còn vang vọng đâu đó tiếng ngấy của Nam Joon và tiếng thở khẽ của những thành viên còn lại.

Taehyung trằn trọc, thao thức. Vụ việc gần đây khiến cậu không ngủ được. Mọi người đều bảo cậu 4D, kì lạ, nhưng dù có khác người, cậu vẫn biết buồn. Và vì khác người nên suy nghĩ của cậu lại càng sâu sắc hơn, cậu nghĩ đến những khía cạnh ít ai nghĩ đến, mà vô tình lại tiêu cực hóa vấn đề. Vì thế, cậu càng không thể chìm vào giấc ngủ.

Cậu cố thở nhẹ, nằm yên, tránh làm cho Jimin và Hoseok giường bên phải thức giấc, và tiếp tục đeo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Cậu đã gượng hết ngày hôm nay, để fan và các thành viên không phải lo lắng, nhưng bây giờ, chỉ có mình cậu, không cần phải đeo cái mặt nạ đó lên nữa.

Một giọt nước từ khóe mắt cậu lăn xuống, thấm đẫm chiếc gối trắng. Hai giọt, ba giọt, bốn giọt, nước mắt cứ lăn xuống không ngừng, làm ướt hết một mảng gối cậu, ướt luôn cả mảnh tâm hồn vốn mỏng manh khác người.

Người ngoài hành tinh, cũng là nên sống thật với chính mình, ít ra là những khi chỉ có bản thân. Và cậu không phải người ngoài hành tinh, dù đúng là, thế giới này có vẻ như hơi không phù hợp với cậu một chút.

Cậu nhìn ngắm các vì sao thấp thoáng ẩn hiện trên nền trời đêm bên ngoài cửa sổ, và chỉ trong một thoáng, cậu đã ước rằng mình được trở thành một phần của một thế giới nào khác - mà không phải là cái thế giới độc địa với miệng lưỡi thế gian này, chỉ chực chờ bủa vây, tấn công lấy cậu và cái tư tưởng khác người của cậu.

Cậu tiếp tục khóc, nhìn ngắm các vì sao, và đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình.

***

Jimin mãi vẫn cứ thao thức. Dù trong suốt buổi fansign, hai mắt cậu đã gần như díp lại, và cậu đã phải đeo luôn cái bộ mặt cười tít mắt của mình, để không ai phát hiện ra rằng cậu đang thật sự rất mệt, cả cơ thể chỉ chực chờ ngã xuống và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng giờ đây, có điều gì đó, khiến cho não cậu hoàn toàn tỉnh táo, trong khi đáng ra lúc ở buổi fansign cậu phải tỉnh táo, và ngược lại. Cậu nhắm mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ, nhưng vẫn không thể. Bất lực, cậu bắt đầu hướng suy nghĩ đến những thứ xung quanh, và trong một thoáng, cậu chợt nghĩ đến người giường bên. Không, không phải là Hoseok hyung thích bám lấy cậu và giở cái giọng điệu con nít léo nhéo đó, mà chính là Taehyung. Đúng rồi, dạo gần đây đã có rất nhiều lời đồn ác ý về cậu ấy. Hôm qua cậu ta đã khiến cả Bangtan và các hyung quản lí một phen lo lắng chết đi được khi suốt cả buổi đều trầm lặng không nói tiếng nào. Nhất là Jimin. Cậu đã thật sự hoảng hốt luôn, dù cậu luôn tươi cười trên sân khấu nhưng cốt chỉ là muốn khuấy động không khí, hy vọng thằng bạn thân của mình có thể cảm thấy khá hơn chút và hòa với mọi người. Cầm mic trên tay mà cậu cứ một xíu là lại quay xuống kiểm tra tình hình của Taehyung. Vẫn im lặng cúi đầu. Có vài lần nhịn không được, Jimin quay xuống huých khẽ Taehyung nhắc nhở. "Đừng có ủ rũ như thế. Ít nhất thì cũng trưng cái bộ mặt cười ra coi!" Ánh mắt cậu biểu lộ rõ điều đó. Nhưng đáp lại cậu vẫn là một khuôn mặt u ám, lặng lẽ, cúi xuống né tránh đám đông.

Nhưng có vẻ như hôm nay, tâm trạng của cậu ta đã tốt lại, cười suốt. Đao vẫn hoàn đao, và không còn né tránh máy quay nữa. Điều đó khiến cậu an tâm hơn đôi chút, nhưng vẫn không phải hoàn toàn, bởi hơn ai hết, cậu hiểu rõ Taehyung vốn rất dễ bị tổn thương. Có chăng cũng chỉ là lớp mặt nạ mạnh mẽ cậu ấy luôn trưng ra đối với mọi người xung quanh.

Mắt cậu vô thức nhìn về phía người giường bên. Trong không gian tĩnh mịch, cậu chỉ thoáng thấy bóng lưng người kia, có vẻ như là đã ngủ. Chợt, một cảm giác gì đó kì lạ dấy lên trong cậu, thôi thúc cậu nhìn kĩ lại lần nữa, mới thấp thoáng nhận ra vai cậu ta khẽ run lên. Cậu nhíu mày khó hiểu, nằm yên xem xét động tĩnh một hồi.

Vài tiếng sụt sịt khẽ vang lên. Ban đầu rất nhỏ, giống như người kia đã cố tình đè nén lại. Nhưng sau đó to dần lên, cuối cùng trở thành những tiếng nấc khẽ nhưng lại trở nên vô cùng rõ rệt trong không gian yên ắng này.

Cậu thoáng ngạc nhiên. Rồi phì cười. Taehyung của cậu đang khóc!

***

Cậu khóc, cố kìm nén, nhưng bờ vai run lên mỗi lúc một mạnh dần, tiếng nấc cậu cố ngăn lại cuối cùng cũng thoát ra, kéo theo nhiều tiếng nấc khác. Cậu cứ thế mà khóc, vẫn cố giữ cho tiếng khóc không to lên. Nước mắt cứ thế giàn giụa, ướt đẫm hai hàng mi. Lệ tuôn từ khóe mắt, chảy theo sóng mũi thẳng, rồi cứ thế mà thấm lên tấm bao gối, thấm cả lên chiếc mền nhiều màu sắc của cậu. Cậu mải mê khóc, không để tâm đến bóng người dần tiến lại sau lưng.

***

Jimin đứng lặng bên giường Taehyung. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung khóc. Cũng bởi hai người đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Nhưng vì là bạn thân, nên cậu càng đau lòng hơn khi nhìn thấy một Taehyung như vậy. Cũng bởi Taehyung mà cậu biết, nếu buồn, nước mắt cũng hiếm khi nào rơi. Đã khóc, tức là nỗi buồn đã đến cực hạn. Taehyung, một con người lập dị, luôn có những suy nghĩ khác người. Bề ngoài luôn 4D, đao đao, vui vẻ, nhưng thật sự đâu ai biết, bên trong cậu thật suy nghĩ rất nhiều. Và đa phần là những ý nghĩ tiêu cực. Jimin cắn môi.

"Taehyung ah"

Cậu khẽ gọi. Bờ vai người kia khựng lại, cơ thể khẽ dựng lên vì giật mình. Taehyung dùng tay cố lau đi nước mắt rồi xoay người lại. Nhưng có lau thế nào thì hai mắt cậu vẫn sưng lên, khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Cậu ngồi dậy, cúi gằm mặt xuống.

Jimin nhìn thấy, lòng không khỏi xót xa. Ngồi về một bên giường, cậu nâng cằm Taehyung lên, ánh mắt lo lắng.

"Sao lại khóc vậy, TaeTae?"

Cậu chỉ nhận được sự im lặng cùng khuôn mặt tách khỏi tay cậu, tiếp tục cúi xuống từ người bên cạnh.

Jimin dùng ngón tay, khẽ miết quanh bọng mắt Taehyung, lau đi giọt nước mắt còn vương vãi.

"Nếu cậu cần ai đó để tâm sự, tớ luôn sẵn sàng."

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Cậu kiên nhẫn ngồi chờ, đưa ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn toàn bộ căn phòng, rồi quay về phía Taehyung, ngay lúc cậu vừa ngước lên, mắt chạm mắt, Jimin liền nở nụ cười. Khóe miệng cậu cong lên, hai mắt cũng trở thành hai đường thẳng, đuôi mắt khẽ cong, trông thật khiến người khác cảm thấy tâm hồn mình ấm lên lạ.

Taehyung vội quay mặt đi, cố ngăn không để giọt lệ chực chờ rơi trên khóe mắt cậu chảy xuống.

Jimin đặt một bàn tay lên vai Taehyung, mắt hướng về phía cửa sổ.

"TaeTae, nhìn xem, chẳng phải sao đêm nay rất sáng đấy sao? Dù trời có tối đen như mực, nhưng vẫn có những vì sao, tỏa sáng giữa bầu trời đó..."

Taehyung khó hiểu, nhìn về phía cửa sổ.

"Khi màn đêm qua, ban ngày lại tới, ánh nắng lại chan hòa rực rỡ..."

Taehyung đơ người, rồi cúi đầu.

Ý Jimin muốn nói, cậu hoàn toàn hiểu rõ.

Dù cho trong bất kì hoàn cảnh nào, vẫn đều có xấu lẫn tốt. Và một khi cái xấu qua đi, những điều tốt đẹp sẽ lại xảy đến, cứ luân chuyển, như ngày và đêm. Việc xấu không thể cứ kéo dài, cũng như màn đêm không thể là vô tận.

Không phải cậu không muốn tin, nhưng dĩ nhiên việc xấu vẫn cứ ảnh hưởng đến cậu. Tiếc rằng, cậu không đủ lạc quan, để chỉ nhìn vào những ngôi sao trên bầu trời. Mà đáng tiếc thay, cậu lại có phần chú ý hơn vào cái nền trời sẫm đen kia.

"Rồi mọi việc cũng sẽ qua. Vượt qua được chướng ngại này, chúng ta sẽ tiến về phía trước. Tớ, maknae và các hyung sẽ luôn ở bên cậu."

Nói đoạn, cậu quay sang, cười với Taehyung.

Taehyung vẫn im lặng, nằm ngả lưng ra sau. Hai tay cậu gối lên đầu, chân buông thõng, nửa trên giường, nửa lơ lửng.

Jimin vẫn ngồi đó, mắt vẫn hướng về khoảng không vô định.

Một khoảng im lặng...

"Jimin... Cậu cảm thấy thế nào nếu bị hiểu sai, đàm tiếu và chỉ trích?"

"Tổn thương. Rồi cố vực dậy, chứng tỏ bản thân mình. Sẽ khá là mất phương hướng trong thời gian đầu, sau đó sẽ cân bằng trở lại. Những thứ tớ không muốn phải trải qua."

Taehyung phì cười.

Một người bạn thân, có thể vực dậy ta và ở bên ta những lúc như thế này, thật là đáng quý.

-End-

----------------------------------------

Mn thấy thế nào~~ có bị thiếu quá hay lửng quá hay j đó hk :vv cứ cảm thấy nó thiếu thiếu mà chả biết viết thêm gì :))

P/s: Đọc nhớ vote nha đừng đọc chùa :33~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro