[Oneshot] VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn cậu vẫn luôn muốn phân định ràng ranh giới giữa cậu anh.... Thế đấy!
..... Nhưng chưa bao giờ cậu dám mở miệng nói ràng với anh....
"Kim Taehuyng, Jimin này của cậu?"
********************
Ngày mưa! Đúng vậy là một ngày mưa lãnh đạm trong thời khắc giao mùa đang cố lang tỏa cái lạnh giá buốt khắp tâm can.
Và cơn mưa đã đạt được điều nó muốn, tim Jimin đang lạnh và đau thắt lại. Cậu tự hỏi mình một cách ngu ngốc: "Sao lại là ngày mưa?". Đó là vào một ngày mưa rả rích, cậu muốn ở lại sau giờ tập chính để ôn lại vài động tác khó nhằng. Thầy dạy nhảy luôn trách cậu vì cứ mắc lỗi khi lên sân khấu thay vì phòng tập nên cậu phải làm thật tốt hơn nữa để không ảnh hưởng đến nhóm.
11h45'...
Cơn mưa vẫn nặng hạt như sẽ không bao giờ dứt điểm. Cậu nằm hẳn ra sàn phòng tập hít thở thật sâu, đang ngẫm nghĩ chắc hẳn phải dầm mưa về KTX rồi thì.
- Minnie! Có đó không, tớ đến đón cậu đây.
Giọng anh vang lên, cậu xoay người nhìn ra cửa. Cái dáng cao cao gầy gầy, quần xoắn ống, áo xoắn tay như mấy bác nông dân vừa ở ruộng về đang nở nụ cười vuông quen thuộc với cậu.
- Haha! May quá, tên đần nhà cậu vẫn ở đây. Làm tớ cứ lo mãi, sợ cậu sẽ dầm mưa về thì khổ... tớ.
Anh là vậy đấy, vẫn rất "fun" rất "cool ngầu". Anh vẫn luôn là kẻ hút "fan" về cho nhóm từ khi debut đến giờ, anh đẹp trai, anh hiền, anh hơi down và tính cách có hơi khác người nhưng sống chung KTX cùng anh và nhóm một thời gian cậu mới nhận ra rằng, thật ra anh là một người rất khác, hay nói đúng hơn V của BTS và Kim Taehuyng hằng đêm vẫn cùng cậu tập luyện trò chuyện chơi game là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Kim Taehuyng trong thế giới của Park Jimin là một người nội tâm, giàu tình cảm, trầm tính và rất nhẹ nhàng. Anh luôn mang lại sự ấm áp an toàn cho cậu. Khi cậu ốm anh thức trắng đêm túc trực bên giường dù cả KTX đều đã ngủ, cậu bão muốn tập thêm anh đi mua bánh và caffe rồi ngồi đợi cậu tập, đôi lúc lăng xăng vào tập cùng đến khi mệt lã thì lòm khòm bò ra góc phòng ngủ khì đến khi cậu gọi về hay lúc cậu bảo cậu buồn vì áp lực tập luyện và lịch trình anh với cậu lại len lén ra công viên gần đó mua mấy cây kem ăn, ngắm sao cùng nhau đến lúc thoải mái rồi về ngủ. Nhưng rồi đến một hôm, vẫn là ngày của những cơn mưa, anh không đến. Cậu đã đợi anh rất lâu, cậu đợi cái bóng dáng cao cao gầy gầy xoắn áo xoắn quần mang ô đến cho cậu. Đã hơn 12h rồi, cậu vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, nhưng anh không đến, những cơn mưa đêm đã dứt, cậu lê bước về KTX mà trong lòng rối bời. Cậu bị làm sao vậy, sao nơi ngực trái cậu như đang có còn gì đó rạng nức, nhưng không rõ ràng.
Vừa đến cửa KTX Jimin đã nghe tiếng cười của anh và JungKook vang trong nhà. Cậu mở cửa đi vào, tiếng về phòng mình, nơi có tiếng cười, tiếng nói đang rộn vang.
- Ơ! Minnie, anh về rồi à! Vào đây cùng chơi đi, vui lắm. - JungKook tinh nghịch kéo tay cậu lắc lắc.
Anh cũng phụ họa theo sau. - Đúng đấy Minnie, đĩa Contra mới này là Jin huynh mới tậu. Cùng chơi đi.
- Không! Hai người chơi đi. Tớ mệt rồi, tớ cần đi nghỉ. - Nói rồi cậu vơ tay lấy bộ quần áo đi thẳng vào phòng tắm.
Vặn nước thật to, cậu ngâm mình vào bồn, cậu tự vấn mình bằng những câu hỏi không đầu, không cúi "Tại sao cậu lại khó chịu như thế này?" " Taehuyng không đón cậu vì mãi chơi game với JungKook ư?" " Từ lúc nào cậu lại phụ thuộc vào Taehuyng đến như thế này?"..... Rồi đột nhiên cậu khóc, những giọt nước mắt không rõ nguyên do, chắc có lẽ là vì bọt sửa tắm làm cay mắt cậu. Ừ! Có lẽ vậy...
Những ngày sau đó, cậu cố tình giả lơ anh đi. Lúc đi diễn cậu chui vào góc ngồi cạnh Hopie huynh mặc cho anh kéo réo mời gọi, lên sân khấu cậu vẫn dính lấy Hopie huynh không rồi. Nhưng có vẻ sự thay đổi thất thường của cậu không làm anh suy nghĩ gì. Trái lại, anh còn vui vẻ hơn, anh thân hơn với JungKook, anh và JungKook được "fan" gán ghép là một cặp của BTS, anh cùng JungKook cười đùa có những hành động thân mật khi tham gia fan meeting, anh còn ôm và hôn má cậu nhóc, những anh chưa bao giờ như thế với cậu. Anh làm cậu ghen tị, dù cậu là người cố xa lánh anh. Cậu tự cho mình cái lí do để thân mật với Hopie huynh hơn để trả đũa anh. Rồi mục đích của cậu cũng thành sự thật, cậu và Hopie huynh cũng được mọi người gán ghép cho là một cặp sau hàng loạt những hành động thân mật từ sân khấu cho đến hậu trường. Nhưng cậu vẫn không thấy ổn hơn, tâm trạng cậu vẫn chênh vênh nơi mũi đất.
Cậu nằm trên giường, im lặng không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn trần nhà rồi lại tự thẩm đầu óc. Có lẽ cậu và anh là 2 con người ở 2 thế giới khác nhau. Và có lẽ cậu không thuộc về thế giới của anh!
Hôm nay, ngoài trời vẫn đang mưa! Và trái tim cậu cũng đang có cảm giác như bị bàn tay của cơn mưa ấy bốp nát ra từng mảnh! Cậu thật sự đã cảm nhận được!
Cậu lại trở về KTX trong cơn mưa, nhưng lần này có phần u uất đến gai người. Mắt cậu cay xè, khung cảnh xung quanh trong mắt cậu lúc này đang mờ nhạt đi, lúc chiều cậu đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của anh và JungKook.
- Huynh! Em thích huynh... Thích thật lòng, rất rất nhiều....
- Huynh cũng rất thích nhóc....
Chỉ nghe đến đó thôi tai cậu đã ù hết lại, tiếng mưa đang lấn áp cả một vùng trời Seoul rộng lớn và cả mớ âm thanh vụng vỡ trong tim cậu. Đây là một duyên nợ chăng, duyên nợ với những cơn mưa, cơn mưa mang anh đến bên cậu rồi cũng nhẹ nhàng mang anh đi xa, rồi lại đang vỗ về khẽ lau những giọt nước mắt của cậu. Nỗi buồn ấy phải chăng sẽ được những cộn gió cuỗng đi hết không để lại dấu vết nào. Cậu gục xuống mặt đường mặt cho mưa vẫn không thôi tấp vào mặt tê tái. Cậu tự thấy mình thật là một kẻ vô dụng! Bởi lẽ cậu đã có thể nói với anh biết bao điều! Cậu tự trách mình sao lại ngu ngốc đến thế? Bao nhiêu sự cứng cỏi bản lĩnh chạy đâu hết cả rồi?
Đập mạnh cùm tay xuống nền đường đẫm nước. Ừ! Cậu thừa nhận.... cậu yêu anh! Nhưng cậu không nghĩ cậu yêu anh nhiều ,đến thế dẫu chỉ là đơn phương. Giá như thời gian có thể quay trở lại để cậu một lần nữa nắm giữ anh thật chặt, cậu dám chắc rằng sẽ không để anh bước ra đi.
Mưa ơi! Đừng dừng lại, hãy cứ rơi đi rồi xóa nốt khoảng thời gian ấy, nơi vết sẹo sẽ mãi không lành trong tim....
- Minnie à! TaeTae yêu cậu...
Đôi bàn tay ấm áp vòng qua vai Jimin ôm chặt lấy cậu như thể chẳng muốn rời. Là Taehuyng.... Nhưng, rõ ràng là chính cậu đã nghe anh nói rằng anh cũng thích JungKook?! Phải chăng đây là điều cậu tưởng tượng? Cậu lắp bắp như định hoi Taebuyng điều gì thì, không được rồi, cậu không thể nói được gì, cậu chìm vào màng đen trong sự ấm nóng ngọt ngào của đôi môi Taehuyng.
Sáng hôm sau khi mở mắt dậy cậu đang nằm trong vòng tay anh ở KTX, có vẻ mọi người đều không có ở nhà. Cậu khẽ cựa người vô tình làm anh tỉnh giấc.
- Minnie! Ngủ ngon chứ. - Một nụ hôn được đặt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh còn vương mùi mưa.
- Sao cậu.... Tớ đau đầu!
- Vậy là cậu không nhớ gì sao? Đành chịu vậy, thôi được rồi! Quên đi, cậu dậy thay quần áo đi chúng ta đến phòng tập, mọi người đang đợi. - Taehuyng dứt lời đứng lên không lạnh lùng bước đi.
- Kim Taehuyng, tớ là gì của cậu? - Jimin nắm chặt gấu áo Taehuyng lại.
- Cậu thật sự muốn biết?
-......
- Thấy không! Đừng miễn cưỡng? - Anh gạt phăng tay cậu.
- Tớ..... Tớ muốn biết... Taehuyng! Với cậu tớ... tớ rất muốn biết. - Giọng cậu run lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-....... - Anh không nói gì, chỉ khẽ xoay người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ và sâu.
- TaeTae....
- Đó là câu trả lời của tớ! Minnie tớ yêu cậu. - Taehuyng xoáy sâu ánh nhìn vào tâm can cậu rồi đặt vào nơi ấy một bó hồng gai vĩnh cửu.
Tình yêu là vậy, chỉ đến với những ai có đủ dũng cảm để vươn tới. Cậu đã xuýt mất anh đến những 2 lần chỉ vì sự nhút nhát của bản thân. Để rồi xuýt chút nữa mãi mãi cũng chỉ có thể là 2 đường thẳng song song không hồi kết.
--------------------------------------------------------
Tình cảm một trò đùa ngay cả số phận cũng bị trêu ngươi.... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro