Part 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nằm cuộn tròn trong chăn. Cậu đã khóc nhiều đến mức không còn sức để rơi thêm giọt nước mắt nào nữa rồi. Cậu cứ nằm nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt. Khoảng không trống rỗng trước mặt cũng như sự trống rỗng trong người Jimin.

Muốn quay về quá khứ đã không được nữa rồi, muốn níu giữ hiện tại cũng đã quá muộn rồi. Cậu phải làm sao để mới có được Tae Hyung như xưa đây.

*Cạch*

Tae Hyung, cậu ta đã trở về phòng. Jimin mong chờ một lời hỏi thăm của Tae Hyung nhưng chờ rồi cứ chờ vẫn không có một lời nào được thốt ra.

Tae Hyung đang thay một bộ quần áo khác, ngay khi chiếc áo được thoát ra để lại một tấm lưng trần rộng lớn không tì vết thì một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jimin. Hít một hơi dài, Jimin lập tức phóng thẳng xuống giường đến bên cạnh Tae Hyung.

Nhưng khi bước đến gần thì cậu lại không có can đảm thực hiện điều đang suy nghĩ trong đầu. Cậu sợ, cậu sợ nếu như cậu chạm vào người Tae Hyung thì cậu ta sẽ không chần chừ mà khướt từ cậu thì sao. Chẳng phải cậu ta vừa mới vui vẻ cùng Jung Kook nên sẽ không còn cần cậu nữa.

"Sao?" Đúng như Jimin nghĩ, Tae Hyung không còn đoái hoài đến cậu nữa, ngay cả lời nói cũng kiệm lời đến mức có thể.

"Tớ..." Làn nước mỏng lại phủ lên ánh mắt cậu, những lời nói từ trái tim cậu muốn nói ra nhưng lại không thể. Đôi mắt ấm áp ngày nào nay trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

"Không nói thì tránh ra" Tae Hyung đẩy mạnh cậu sang một bên để tìm kiếm một thứ gì đó.

Đây chắc là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu như cậu không đủ can đảm để thổ lộ tâm tình mình thì mãi mãi cậu sẽ không có thể dũng cảm nói ra thêm một lần nào nữa.

Nắm chặt bàn tay, Jimin tiến đến trước mặt Tae Hyung, vòng tay quanh cổ kéo khuôn mặt của Tae Hyung xuống, chính là Jimin nhắn chìm cậu ta vào nụ hôn vụng về của cậu. Ngay lúc hai đôi môi chạm lấy nhau cũng chính là những giọt nước mắt của cậu lại rơi.

Trái tim đập loạn nhịp mong chờ một nụ hôn đáp lại của Tae Hyung nhưng cậu lại không ngờ, Tae Hyung đã không khoang nhượng đẩy cậu ra.

"Cậu có biết mình đang làm gì không hả?" Tae Hyung trừng mắt nhìn thẳng cậu.

"Tớ... tớ..." Đôi mắt lạnh như băng của cậu ta làm Jimin không thể nói được gì.

"Đừng hành động trẻ con nữa, tôi không phải là người khi nào cậu cần phát tiết thì tìm đến còn không cần thì đá đi"

"Không phải thế... tớ... chỉ là..."

Jimin muốn giải thích nhưng cậu không biết phải nói thế nào cho Tae Hyung hiểu. Đúng là trước đây cậu cần Tae Hyung giúp cậu giải quyết nhu cầu bản thân, nhưng lúc ấy cậu không nhận ra được rằng chính trong tiềm thức cậu đã xem Tae Hyung là người quan trọng nên đối với việc ấy cậu chỉ muốn mỗi Tae Hyung mà không phải bất kỳ thành viên nào khác.

"Chỉ là thế nào? Tôi yêu cậu nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đáp ứng cậu mọi chuyện. Còn bây giờ cậu muốn phát tiết thì có thể tìm JHope giúp cậu, hoặc bất kỳ ai khác tôi không quan tâm"

"Không phải thế, tớ biết tớ vừa làm gì. Không phải vì dục vọng bản thân mà tớ nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi Tae Hyung ah. Trước đây là do tớ không xác định rõ nhưng hiện tại tớ biết mình nghĩ gì, nói gì và làm gì... Tae Hyung, làm ơn đừng rời xa tớ... Nếu như cậu không quan tâm đến tớ nữa chỉ vì chuyện đó... tớ... tớ sẵn sàng cho cậu. Làm ơn chỉ cần đừng bỏ rơi tớ, tớ yêu cậu Kim Tae Hyung"

Ngay khi Tae Hyung người quay đi, cậu đã ôm lấy Tae Hyung từ phía sau để nói hết tình cảm này. Lời nói xem kẽ những tiếng nấc và những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt.

Làm ơn hãy nói với tớ rằng cậu vẫn còn yêu tớ đi Tae Hyung à. Jimin ôm chặt lấy Tae Hyung hơn, cậu sợ nếu như buông tay thì cậu ta sẽ rời xa cậu mãi mãi.

"Cậu chắc những gì cậu nói?" Tae Hyung xoay người, nắm lấy cằm cậu để hai ánh mắt hướng thẳng vào nhau.

"Tớ chắc... uhm... uhm"

Đôi môi Tae Hyung đã chiếm lấy đôi môi Jimin. Chỉ cần như thế đủ để cậu biết rằng Tae Hyung vẫn còn yêu cậu. Jimin chủ động vòng tay quay cổ cậu ta để kéo cả hai vào gần nhau hơn.


------------------------

Mình định rằng sẽ viết full part này nhưng xin lỗi vì mình chỉ có thể viết được nhiêu đây thôi. Nhưng mình sẽ cố gắng trong ngày mai hoàn thành nốt part này. Xin lỗi các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro