Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kích tình trôi qua, giờ đây Jimin đang nằm trong vòng tay Tae Hyung. Cậu muốn giây phút này như ngừng lại để cậu được mãi như thế này, mãi đấm chìm trong hạnh phúc với người cậu yêu thương.

Nhưng rồi có điều gì làm cậu suy nghĩ, muốn hỏi Tae Hyung lại sợ không dám nói ra.

"Sao không ngủ? Vẫn còn sức à" Hai cơ thể trụi dính sát vào nhau, bàn tay kia lại không yên phận chạm hết chổ này đến nơi khác trên người cậu.

"Đừng mà, tớ mệt lắm rồi" Cậu giữ bàn tay của Tae Hyung lại, cố gắng để 10 ngón tay đan vào nhau.

"Vậy sao không ngủ?"

"Tớ..."

"Có chuyện gì cứ nói, tớ không muốn giữa chúng ta có điều gì phải giấu diếm nhau"

"Cậu vẫn còn yêu tớ chứ?" Jimin ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của Tae Hyung. Cậu muốn nghe câu trả lời thật lòng từ cậu ấy.

"Ngốc, như thế mà vẫn chưa chứng mình được à" Cậu ta nhéo lấy cái mũi của cậu, miệng thì cười khanh khách khoái chí.

"Nhưng..."

"Nhưng gì? Hay muốn tớ chứng minh lại lần nữa" Tae Hyung lại trêu chọc cậu.

"Không... chỉ là... không phải trước đó cũng đã cùng với... thằng nhóc Jung Kook... làm chuyện như vầy sao?" Cậu ngập ngừng lo lắng, giọng nói có chút run run. Cậu sợ cậu ấy trả lời rằng đó là sự thật. Dù rằng bây giờ cả hai đã ở bên nhau, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng cậu là người đầu tiên của Tae Hyung.

"Trong đầu cậu lại đang suy nghĩ cái gì vậy hả?" Tae Hyung cốc vào đầu cậu một cái thật đau "Cậu nghĩ hai thằng công thì có thể làm được gì?"

"Vậy cái âm thanh đó là gì?" Cậu nghĩ những gì mình đã nghe thấy lúc nãy, không lẽ cậu nghe nhầm, vậy chẳng phải tất cả những gì cậu vừa làm là do ghen quá mà thành hay sao. Bây giờ nghĩ lại, cậu mới biết ngượng là gì, không hiểu sao khi ấy cậu lại có đủ can đảm để nói ra hết, lại còn làm cái chuyện câu dẫn mất mặt kia nữa. Ôi nhục không còn gì bằng.

"Không có gì hết, chơi game thua nên phải massage cho thằng nhóc đó thôi" Tae Hyung vòng tay ôm cậu chặt hơn vào lòng "Đừng nghĩ nhiều, tớ vẫn rất yêu cậu..."

Jimin định chen ngang nói gì đó nhưng Tae Hyung đã ngăn chặn lại bằng một nụ hôn "Chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua đi, hiện giờ cậu chỉ cần biết rằng tớ vẫn yêu cậu, vẫn rất yêu cậu Jiminie ngốc của tớ"

"Tớ cũng yêu cậu Taetae"

"Chúc mừng sinh nhật muộn, cậu thích món quà này chứ?"

"Quà gì?" Cậu thẫn thờ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ý cậu ấy là gì? "Chẳng phải cậu đã tặng tớ cái áo rồi sao?"

"Cái đó chỉ là phụ, món quà lớn nhất dành cho cậu là tấm thân vàng ngọc gìn giữ 21 năm qua nè" Cậu ấy thỏ thẻ vào tai cậu.

Đương nhiên cậu hiểu nó là gì chứ, tâm trạng vui sướng lên rất nhiều vì lần đầu của cả hai đều dành cho nhau, nhưng nghĩ vẫn thật sự quá ngượng ngùng.

"Uhm, cám ơn cậu" Jimin cũng không ngần ngại ôm chặt lấy Tae Hyung và chìm vào giấc ngủ.

---------------------------

"AHHHHHHHH~~~~~~" Tiếng hét thất thanh của Hopie hyung vào buổi sáng làm cho cậu đang chìm vào mộng đẹp cũng phải tỉnh giấc. Muốn ngồi dậy nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng làm cả cơ thể căng cứng vì đau nhức. Hệ quả của sự sung sướng quá đà là đây.

"CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA TRÊN GIƯỜNG ANH MÀY" Anh ấy vẫn không ngừng hét lên cho đến khi có một bàn tay khác vỗ vào đầu anh ấy một cái bốp thì anh ấy mới chịu im.

Năm gương mặt ngái ngủ chen chút nhau trước cửa phòng, cậu nhìn thấy được ánh mắt hoảng hốt của cả năm nên cố gắng gượng dậy nhìn lại chính căn phòng của mình thì mới phát hiện ra mình đã phạm tội tày trời.

Một người mắc bệnh sạch sẽ như Hopie hyung chắc hẵn đang rất hoảng loạn khi nhìn thấy chiếc giường thân iu phẳng phiu của mình giờ đây chăn ga thì nhăn nhúm bừa bộn, gối thì mỗi cái một nơi. Và nếu chú ý thêm một chút sẽ ngữi ra được mùi tình dục khắp phòng.

Thật là không biết giấu mặt đi đâu. Đã làm ra cái chuyện đó rồi còn để người khác phát hiện, có chui xuống 18 tầng địa ngục cũng không rữa được nỗi nhục này.

Jimin thẹn quá hóa căm, không biết làm gì nên đành chui tọt lại vào trong chăn để tránh đi những ánh mắt tò mò kia.

"Anh hét đủ chưa, đủ rồi thì để tụi em ngủ. Đêm qua Jiminie của em đã mệt lắm rồi" Tae Hyung dường như chẳng quan tâm đến người khác đang nhìn mình thế nào mà vẫn mặc nhiên ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ nơi tấm lưng trần vào và bảo "Ngủ tiếp đi"

"AHHHHHH~~~~ KỂ TỪ NGÀY MAI HAI ĐỨA BÂY RA NGOÀI PHÒNG KHÁCH NGỦ CHO ANH MÀY"

Jimin nghe tiếng đóng sầm cửa lại, rồi lại có thêm những tiếng gào thét bên ngoài của anh ấy. Cậu cảm thấy rất có lỗi rất muốn ngồi dậy để dọn dep bãi chiến trường như vì một phần cơ thể cậu bây giờ không cho phép, một phần khác là Tae Hyung ôm cậu quá chặt đến mức không thể cựa quậy được huống hồ gì mà đòi thức dậy.

Vậy nên cậu đành tự nói thầm trăm câu nói "Hyung à em xin lỗi nhé" như để tạ tội với anh ấy. Và không lâu sau cậu lại chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro