chap 116: Hyun Bin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Điều tra những nhân viên do trợ lý San phụ trách, mở khảo sát năng lực, ai không đạt thì loại bỏ. Thêm nữa, đưa đơn kiện đến toà án vì hành vi nhận hối lộ gây tổn hại hình ảnh và chất lượng công ty của cô ta. Tôi muốn cô ta phải trả giá...!!

_ Còn nữa, hành vi xâm hại đời tư, tình dục của giám sát Đặng thì nhờ tổ giám sát phụ trách thu thập lời khai của các nạn nhân, lập hồ sơ khởi tố, báo cho phía Công An phòng chống tội phạm hiếp dâm, bài trừ tệ nạn để họ vào cuộc. Nhờ bộ phận an ninh mạng của công ty phối hợp với cảnh sát thu thập chứng cứ và tiêu hủy chúng sau vụ kiện. Trả lại tự do trói buộc tinh thần cho toàn bộ nhân viên nữ. Trích ra từ quỹ cá nhân của tôi mua tặng mỗi nhân viên nữ 1 chai nước hoa Pháp, coi như sự khích lệ, động viên tinh thần.

Bỗng tôi nghe tiếng thút thít, ngẩng lên thì thấy thư ký Han đang nước mắt ngắn dài. Tôi liền hỏi.

_ Sao vậy? Lại có chuyện gì sao?

_ Hức... Chủ tịch... Em chưa từng thấy cấp trên nào đối đãi tốt với nhân viên như chị, còn... còn chăm sóc cả đời sống tinh thần nữa! Huhu... Em sẽ theo chị cả đời... Sẽ tuyệt đối trung thành với chị... Hức... Hức...

_ Được rồi, nè cầm lấy. Lau nước mắt, nước mũi giùm. Chuyện không hay xảy ra trong công ty của chị thì đương nhiên là chị cũng có phần trách nhiệm rồi. Là việc nên làm thôi! Đừng khóc nữa! Khóc nữa là ai cũng có nước hoa nhưng sẽ trừ em ra đó. Biết chưa, nín đi mới có quà!

_ Hức... Em nín rồi. Chị không được... Hức... Cắt quà của em.

_ Rồi OK. Đi rửa mặt đi cô nương.
.
.
.
.

_ Học tỷ... Học tỷ... Chị rảnh không? Đi ăn tối với em nhé! Em biết 1 nhà hàng này mới mở, đồ ăn chỉ có thể nói là số dzách...!? Đi nhé học tỷ, đi ăn với em nhé!

_ Đáng tiếc là chị có hẹn rồi. Để lần sau vậy.

Cậu nhóc chu môi dỗi hờn, đã là thanh niên trai tráng, vai u thịt bắp mà lúc nào trước mặt tôi cũng là 1 dáng vẻ con nít không lớn nổi.... Haizzz.

_ Bye học tỷ. Mai nhé! Mai là học tỷ phải đi ăn trưa với em đấy!

_ Đã nghe. Đã hiểu. Mai gặp. OK chưa?

Câu nhóc cười vẫy tay tạm biệt tôi, miệng thì cười toe toét mất hết cả hình tượng Phó tổng lạnh lùng.

Tôi chỉ biết lắc đầu.

*** Về đến nhà ***

Nhà có khách sao? Giày nam?
.
.

Là... Là Hyun Bin.

Cậu nhìn thấy tôi vô cùng mừng rỡ, chạy vội lại ôm lấy tôi:

_ Chúng ta không cần xa nhau nữa! Anh đã trở về nói rõ với gia đình, cũng đã từ chối luôn quyền thừa kế. Từ giờ, anh và em không còn gì trói buộc nữa. Chúng ta đã có thể ở bên nhau. Anh vừa bàn với mẹ, tháng sau chúng ta kết hôn được không em ?

Kết hôn... Hyun Bin và tôi sao???

Mẹ tôi, còn có Út nữa. Cả 2 đang giúp tôi chọn mẫu thiệp cưới...!?

_ Con xem mẹ thấy mẫu này đẹp này!? Toàn bộ đều là Hyun Bin đặt mẫu thiết kế riêng đó! Con xem mẫu nào cũng đẹp hết! Con thích cái nào???

Út tôi cũng vui vẻ nói:

_ Con xem Hyun Bin còn chuẩn bị sẵn album váy cưới nữa này! Con xem trong này ưng bộ nào thì đánh dấu. Hyun Bin sẽ cùng con đi thử.

Là Hyun Bin cố ý đúng không?? Với trí thông minh của cậu ấy thì không thể nào không nghe hiểu hết ý tứ của tôi ngày hôm đó.

_ Mọi người xem đi, hôm nay con tới công ty xử lý vài việc nên hơi mệt. Mọi người quyết đi không cần hỏi ý con. Con ra ngoài hít thở chút không khí đã!

Mẹ và Út đều thấy được tôi có vấn đề nên giục Hyun Bin đi theo và tôi tin dù không bị ai giục, cậu ấy vẫn sẽ đi theo tôi.

Tôi đi trước, cậu theo sau cả 1 đoạn đường. Tôi ra chỗ các bác lớn tuổi hay tập dưỡng sinh buổi sáng. Tôi leo lên xe đạp chạy bộ công viên và bắt đầu chạy, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Hyun Bin.

_ Em đừng giận... Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên tự ý quyết định như vậy! Anh...

_ Đủ rồi, Hyun Bin à. Đã đủ rồi, chúng ta đã kết thúc. Anh nhớ chứ!? Là em không xứng đáng với anh. Đừng dây dưa nữa!

_ Anh không để ý chuyện đó mà!? Anh là đàn ông cũng đâu phải trai tân chưa trải nghiệm sự đời. Anh không quan tâm chuyện đó, anh chỉ quan tâm mỗi em thôi. Anh... yêu em mà... Hức... Anh thật sự rất yêu em, đừng... Làm ơn đừng đuổi anh đi!

_ Hyun Bin, anh có thấy vì sao ở trên kia không?

Tôi chỉ lên 1 ngôi sao rất sáng trên trời. Hyun Bin không hiểu gì nhưng cũng nhìn theo và gật đầu.

_ Anh thấy.

Tôi nhặt lấy 1 hòn đá ven đường đưa lên và nói:

_ Đây... Chính là em của 3 năm về trước.

Hyun Bin chăm chú nhìn tôi. Tôi lại tiếp:

_ Em ở vị trí rất xa ngôi sao trên trời kia, chỉ có thể ở thật xa để ngắm nhìn. Nhưng rồi 1 ngày, ngôi sao kia lại rơi xuống chạm vào thế giới của em. Từ đó chúng em có sự gắn kết. Ngôi sao đó đưa em ra vũ trụ, chỉ cho em những điều mà em chưa bao giờ biết đến ở thế giới dưới mặt đất. Ngôi sao đó đối với em rất tốt và chúng em yêu nhau. Chỉ là, lực hấp dẫn của ngôi sao kia quá lớn mà em thì không thể tránh khỏi lực hút của Trái đất. Chúng em đã định sẵn là không thể bên nhau, không thể có kết quả.

Tôi mỉm cười chua chát:

_ Thế nên em lựa chọn buông tay, lựa chọn quay về vỉa hè ven đường, chọn cho mình 1 vị trí thật tốt để dõi theo ngôi sao mà em yêu từ  phía xa.

Tôi lau nước mắt và nhìn thẳng  vào Hyun Bin.

_ Hyun Bin, cho đến giờ em vẫn chỉ yêu mỗi vì sao đang ở xa tầm với kia. Mặc cho nền đá ven đường mãi luôn chờ đợi em quay trở về. Nhưng tâm em đã không còn ở đấy, chỉ có thể xác trống rỗng này mà thôi. Tâm em đã đặt vào ngôi sao ở ngoài vũ trụ kia mất rồi! Vậy cho nên dù qua bao lâu cũng vậy, nền đá ven đường dù có rộng lớn, dù có không suy sụp mà luôn chờ đợi em thì cũng sẽ không có kết quả.

Tôi nhìn về 1 điểm vô định thật xa xăm, tôi nói khẽ:

_ Vậy nên, chúng ta... hãy kết thúc ở đây anh nhé!

Nói xong, tôi đứng dậy và rời đi.
.
.

Và lần này, khi hòn đá tiếp tục lăn về phía trước...

Thì nền đá vẫn đứng yên bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro