chap 139: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Tiệm trang sức, đá quý PNJ ***

_ Cửa hàng này nhỏ, bé có muốn lên tầng 43 không? Ở đó có nhiều bộ sưu tập nổi tiếng hơn, em có thể đặt kiểu nữa!

Nghe Jin đại gia nói kìa, cái cửa hàng to còn hơn cả 1 cái nhà hàng mà anh ấy kêu... nhỏ! Cái tên này, em biết anh có tiền, nhưng em... nghèo. Được chưa?

So với các anh, những con người vung tiền tỷ mà như... bỏ bạc cắc thì đương nhiên là em nghèo hơn rồi!?

Tôi lắc đầu đáp:

_ Không đâu, em thấy chỗ này được lắm mà! Là tiệm trang sức PNJ hoành tráng nhất mà em thấy rồi. Các anh đừng chê ỏng chê eo nữa! Nói nữa là về, em không mua nữa đâu. Đặt hàng gửi quà cho nhỏ bạn sau qua website cũng được.

Taehyung lập tức dỗ ngọt bé con.

_ Coi nào, anh Jin chỉ nói vậy thôi mà bé! Mình vào nhé, cũng lỡ tới rồi mà!

Jin hyung sợ bé đổi ý, cũng vội nói:

_ Anh xin lỗi, là mắt anh nhìn nhầm. Cửa hàng không tệ, mình vào nhé em. Bé à, quà chọn trực tiếp sẽ dễ hơn mà, em coi qua mạng khó ước lượng kích cỡ lắm!

6 tên còn lại cũng ra sức nịnh nọt, dụ dỗ. Bé con, em ấy trước nay hiếm khi chịu đi mua sắm cùng bọn anh, cơ hội ngàn vàng tuyệt đối không được dễ dàng để bỏ lỡ.
.
.

Sao... Tôi có cảm tưởng BTS có nhu cầu dụ dỗ tôi tiêu tiền thế này! Có phải các anh ấy muốn dụ tôi tiêu sài sạt nghiệp để không thể bỏ các anh ấy không?

Đâu ra... Tôi không phải tỷ phú nhưng cũng là nữ doanh nhân đại gia, sở hữu nhiều bất động sản rải rác nhiều quốc gia, chưa tính tới giá của tất cả các cổ phiếu mà tôi đang nắm giữ.

Đó là 1 con số tương đối khổng lồ à nha...!?

Còn chưa kể đến các nhà hàng, khách sạn mà tôi có góp vốn đầu tư, tiền điện tử các thứ,...v...v...

Thêm nữa, tôi dù gì cũng là chủ tịch tập đoàn, là cổ đông lớn thứ 2 của 1 chuỗi doanh nghiệp tập đoàn lọt top 10 Châu Á, chắc tôi dễ phá sản lắm! Các anh nằm mơ đi...!

Có câu:

" Thiếu trai không sao, thiếu tiền mới đau".

Bts có bỏ tôi, tôi cũng thừa sức nuôi 2 đứa trẻ trong bụng khôn lớn, trưởng thành và nên người, vẫn dư kinh tế chăm lo tốt cho đời sống của cả gia đình bên tôi.

Vậy nên...

Phụ nữ chỉ sợ không tiền...

Chứ không sợ không có đàn ông bên cạnh.

Dám yêu thì dám hận.

Tôi... không phải 1 nữ chính yếu mềm trong vai diễn ngôn tình np này...!!

Họ dám bỏ, tôi dám buông.

Tuyệt không cần phải... níu kéo loại đàn ông miệng nói 1 dạ nhưng lại mang 2 lòng.

Tôi... chính là như vậy!

*** Bên trong tiệm trang sức ***

Tôi khá là ngạc nhiên vì độ chuyên nghiệp của các nhân viên phục vụ ở đây. Bts nổi tiếng toàn cầu, già trẻ lớn bé không ai là không biết, không ngưỡng mộ.

Dù họ đeo kính, đội mũ nhưng khoảng cách gần thế này không thể nào không nhận ra.

Thậm chí, BTS còn cùng tôi ngang nhiên đi lại giữa các tầng, bị tầng tầng lớp lớp Army nhìn thấy, vậy mà họ chỉ dám âm thầm ngước mắt trầm trồ, ngưỡng mộ theo dõi từ xa.

Tuyệt không hề có 1 ai bước tới chặn đường, chạy lại bắt tay hoặc xin chữ ký thần tượng.

Lạ nhỉ...???

_ Jin à, mấy anh giải nghệ rồi hả??

Jin cười, hôn môi bé con " Chụt, chụt, chụt" mấy phát liền rồi anh xoa đầu em hỏi:

_ Sao bé nghĩ vậy? Vì thấy không fan nào dám tới gần, thậm chí cũng không chụp hình mà chỉ nhìn theo bọn anh thôi hả?

Tôi gật đầu. Namjoon cười đáp:

_ Bé à, cả thế giới đều biết bọn anh đã có vợ. Thêm nữa, từ 2 năm trước, toàn thể Army đều biết bọn anh yêu điên cuồng em đến mức độ nào!? Họ rất cảm động, trân quý tình cảm của bọn anh và luôn ra sức ủng hộ.

Tôi hoang mang, tiêu rồi, họ đều biết về tôi cả rồi sao!?

Jimin nhìn ra sự lo lắng của bé con, anh dịu dàng nói:

_ Bọn anh không kể gì sâu đâu, bé đừng lo, chuyện giữa chúng ta là của riêng chúng ta. Cả danh tính, hình ảnh của em cũng chưa từng được công bố mà! Hôn lễ của chúng ta ngoại trừ họ hàng, người quen và những người tham dự hôm đó thì mới được biết về em. Thông tin cá nhân của em vẫn luôn được đảm bảo.

Jin xoa đầu bé, anh nói:

_ Bữa kết hôn, em che khăn voan ren mà. Các kí giả, báo chí tham dự cũng được bọn anh yêu cầu với họ là không ai được phép tùy tiện đăng ảnh hay công bố thông tin cá nhân của em trong giới truyền thông nên bé cứ yên tâm nhé!

Taehyung thơm má bé con, anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ ôm em từ phía sau, anh tựa cằm vào vai bé thủ thỉ:

_ Các Army cũng đã hứa là sẽ giữ bí mật thông tin về em rồi! Chỉ cần em đi cùng bọn anh thì sẽ không tùy tiện chụp hình hay làm phiền không gian riêng của vợ chồng chúng mình. Em vẫn sẽ có tự do mà em muốn, bé chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh làm vợ của bọn anh là được.

Tôi rất cảm động, rơi cả nước mắt làm 7 anh chồng tay chân luống cuống, ra sức dỗ dành.

Tôi thật sự đã quá hạnh phúc rồi...!!!
.
.
.
.

Lát sau, khi đã điềm tĩnh trở lại, tôi cùng các anh đi lựa vòng tay charm, tôi lựa được rất nhiều hạt charm xinh xắn, màu sắc tinh tế, phối với vòng vô cùng nhã nhặn và hút mắt.

Dĩ nhiên cả quá trình đều có sự tư vấn của 7 anh chồng có gu thẩm mỹ cực đỉnh, họ rất rành rõ về trang sức và phối đẹp chuẩn đến không cần chỉnh, vượt xa cả các nhân viên đang đứng quầy.

_ Xong rồi, đẹp quá!

Suga swag sờ sờ cổ tay nhỏ nhắn, anh đau lòng, mắng yêu bé.

_ Nhìn cổ tay em nè, nhỏ xíu. Vòng nhỏ vậy mà em đeo rộng như sắp tuột khỏi tay rồi nè! Về nhà ăn gấp 5 lần suất ăn bữa giờ cho anh.

Tôi chu môi đáp:

_ Là tại cấu tạo cổ tay của em bị nhỏ, không phải em ốm.

Nói rồi, tôi xoay sang nhân viên:

_ Chiếc vòng này lấy lớn hơn 1 size nữa nha! Chuyển các hạt charm qua giúp chị.

Nhân viên lễ phép cúi đầu:

_ Dạ vâng ạ!
.
.

Bỗng tôi nghe từ phía sau, có 1 giọng nói có chút quen thuộc đột ngột vang lên:

_ Ủa... Chị Y/N...???

Tôi quay lại... Hoá ra là... Nguyệt- chủ nhân của chiếc vòng tay mà tôi định tặng.

_ Chị làm gì ở đây... Còn... Các anh này là...

Bts của hiện tại, độ đẹp trai, hào hoa của họ đang ở đỉnh cao phong độ, từ vóc dáng cao lớn, cơ múi quyến rũ đến mỹ quan nam tính tinh tế, mỹ mạo đến từng đường nét, không 1 góc chết.

Bất kỳ ai, dù là nam hay nữ khi nhìn thấy họ đều cũng phải không khỏi sững sờ, ngơ ngác đứng nhìn.

Nhác thấy cả Nguyệt và chồng của em ấy đều đứng hình như tượng vì nhan sắc cực phẩm của BTS... hơi bị lâu nên tôi đành lên tiếng bẻ gãy không gian ngột ngạt, ngượng ngùng trước:

_ Chào anh, chào Nguyệt, đã lâu rồi không gặp 2 người...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro