chap 14: Anh muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tới trọng điểm, chị hỏi:

_ Mà sao em lại giật mình, bộ mấy đứa này... làm cái gì kì lạ với em nữa sao?

Chị vừa dứt lời, đã có 7 gương mặt phiếm hồng không tự chủ phát ra các âm thanh kì lạ...
.
.

" E hèm... Hừmmm... Khụ khụ..."

Vân vân và mây mây...

Tôi xua tay đáp:

_ Không ạ! Chỉ là... Có lẽ em cầm dao không tốt nên mới bị thương thôi.

_ Cầm dao...

Chị Linh suy nghĩ phức tạp 1 hồi, rồi chị vỗ đùi, bật cười khanh khách. Trông chị như vừa phát hiện ra 1 định luật mới và sắp sửa công bố nó đến cho toàn nhân loại vậy!

_ Có phải em cầm dao thế này không?

Vừa nói chị vừa thị phạm lại thao tác của tôi, chỉ thấy BTS tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

_ Sao chị... Chị lại biết em ấy cầm dao như vậy?

Chị ấy rốt cuộc đã đứng trong phòng khách bao lâu mà có thể chứng kiến từ đầu đến đuôi, không bị họ phát hiện như thế.

Kiểu này, camera chống trộm chắc cũng chỉ là lắp đặt để cho có hình thức, kiểu tượng trưng cho có mất thôi!

Như nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, chị điềm đạm nói:

_ Chị mới tới thôi! Chưa nhìn thấy... Những gì không nên thấy đâu... Khỏi cần lo lắng...!?

Jin ấp úng, chuyển chủ đề:

_ Chị... Cách cầm dao này rất nguy hiểm, chị cẩn thận chút!

Chị Linh chép miệng, buông lời chọc ghẹo:

_ Ái chà, chị gọt xong hết cả quả táo, cậu mới tốt bụng nhắc nhở. Đâu như ai kia, vừa cầm dao đã có người lo sốt vó...

Bị chị cạnh khoé mấy lấn, BTS quyết định đóng chặt miệng thì hơn.

Tôi thắc mắc hỏi:

_ Chị ơi, sao lại nguy hiểm ạ?

Chị quay sang, bẹo má tôi 1 cái rõ đau...

_ Aaaaa... Ui da...! Sao chị lại...

Chưa dứt câu thì tôi đã bị các thành viên BTS xoay tới, xoay lui, sốt sắng thăm hỏi:

_ Em có đau lắm không?

_ Em đau nhiều lắm hả?

_ Anh đi lấy đá, chườm lạnh cho em nhé!

_ Sưng hết cả rồi, chắc là đau lắm!

_ Anh xoa thế này có đỡ đau hơn không?

_ Ngồi yên, ngoan! Để anh xem, thật là, má em đỏ hết cả rồi!

_ Anh tránh ra chút, để Jin hyung bôi thuốc cho em ấy!

Jin oppa vừa chườm lạnh cho tôi, vừa nhìn qua chị Linh. Giọng anh có hơi không giữ được bình tĩnh:

_ Chị... Đùa cũng có mức độ chứ! Em ấy da mỏng, thịt mềm... Sao chị nỡ véo em ấy mạnh tay đến thế...?

Sau Jin thì các oppa còn lại cũng đều tỏ vẻ không hài lòng tương tự.

Chị Linh suýt xoa:

_ Chị lỡ tay... Cũng tại em ấy đáng yêu quá!

Rồi trước sự uy hiếp nhè nhẹ đến từ ánh mắt của các thành viên, chị bùi ngùi, lí nhí nói lời xin lỗi với tôi.

_ Chị xin lỗi em nhé!

Tôi mỉm cười đáp:

_ Không có gì mà!

Vừa nói, tôi vừa cố tránh Jin và ra hiệu cho anh là tôi vẫn ổn. Nhưng anh cả quyền lực của BTS vẫn tiếp tục công việc đang dở, tuyệt nhiên không cho phép tôi nói không.

Chị Linh chắt lưỡi, đứng dậy tuyên bố đầu hàng:

_ Thôi, cũng quá trưa rồi, chị về nhé! À phải rồi, ở Hàn mọi người đều cầm dao gọt hướng vào trong cả, không giống ở Việt Nam hướng mũi dao ra ngoài đâu! Lần sau em chú ý 1 chút là được! Bye em.

Tôi cố níu chị ở lại:

_ Chị ơi, chị nói có việc cần tìm em mà?

Chị Linh xoay người, đá lông nheo với tôi 1 cái rồi đáp:

_ Bé cưng yên tâm, nhân lúc mấy đứa tình chàng ý thiếp chị đã mang đồ của em để lên phòng rồi. Chút nữa em nhớ xem nhé, nếu có gì không ổn thì báo lại chị. Chị đổi giúp em. Moa... Bye em!

Chị tinh nghịch gửi đến tôi 1 nụ hôn gió, tôi chỉ biết cười trừ và vẫy tay chào chị.

Có vẻ như Jin không có ý định thả tôi ra, kể cả 1 lúc lâu sau cho đến khi má tôi không còn chút đỏ hồng nào thì anh mới chịu buông tay.

_ Ổn hơn rồi, em còn đau nữa không?

Tôi làm sao còn có thể bị đau cho đến tận lúc này cơ chứ? Với lại, đã hơn mười mấy phút trôi qua rồi...!?

Tôi bất lực lắc đầu, sự quan tâm thái quá họ dành cho tôi bắt đầu làm cho tôi có đôi chút ngột ngạt.

Tôi nói với giọng khẽ khẽ:

_ Ừm... Em xin phép về phòng trước, chào các anh!

Nói rồi, tôi ngoảnh mặt, quay đi ngay mà không hề nhìn lại. Tôi bước chầm chậm về phía cầu thang, J- Hope lặng lẽ theo sau tôi.

Anh theo tôi vào phòng, tôi không cản anh, bởi tôi biết khoảng thời gian này- tôi thuộc về anh.

J- Hope ho khan mấy tiếng, anh gãi đầu, bắt đầu gượng gạo, cố bắt chuyện với tôi bằng mấy câu chuyện phiếm dí dỏm.

Tuy nhiên, đáp lại anh, tôi chỉ gật hoặc lắc đầu.
.
.
.
.

Anh kể chuyện, cố pha trò chọc tôi cười... Tôi biết anh cố gắng làm tôi vui, nhưng trong tình cảnh này...

Tôi thật... cười không nổi.

Thoáng rùng mình 1 cái, nghĩ tới bản thân hèn mọn mà còn tỏ vẻ thanh cao, tôi miệt thị chính mình.

Rõ ràng, không phải họ cần phải làm cho tôi vui... Mà là chính tôi, chính tôi mới là kẻ cần phải biết cách biến mình thành trò mua vui cho họ.

Họ đã trả tiền, đã ký kết... Đã là quyền lợi của họ thì họ có thể đến lấy... bất cứ lúc nào.

Và công việc duy nhất của tôi chính là...

Đáp ứng họ.
.
.
.
.

_ Em lạnh sao?

Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nam trầm thấp, ấm áp và rất dịu dàng. Anh đang khoác áo cho tôi. Theo bản năng, tôi ngước lên thì đã chạm mắt ngay với anh.

Anh nhìn tôi đầy trìu mến, tôi mơ hồ nhận ra cái nhìn của anh dành cho tôi có đôi chút khác thường...

Ánh mắt anh nói lên anh đang dành hết tình cảm để quan tâm 1 ai đó...!

Và người đó... Là tôi sao?

Không thể nào...

Anh là đang thương hại tôi phải không?

Hay là anh thật sự....
.
.
.
.

_ Anh hôn em được chứ...?

Tôi đâu có quyền nói không.

Tôi khẽ gật đầu. Như chỉ chờ có thế, anh lập tức hôn môi tôi.

1 nụ hôn dịu dàng, ấm áp và say đắm tựa như được ướp trong sương, tắm trong nắng vậy!

Trong trẻo và dịu ngọt như chính con người của anh.
.
.
.
.

_ Ưmm... Ư... Hmmm...

Tôi cắn nhẹ vào đầu lưỡi để đè nén tiếng rên rỉ xuống mức thấp nhất.

Tôi đã và đang cố gắng đấu tranh cực lực với chút ý chí còn sót lại của bản thân để giữ cho mình được tỉnh táo.

Làm tình với anh... còn đáng sợ hơn cả tra tấn.

Nhưng mà là 1 sự tra tấn ngọt ngào...

1 sự tra tấn ngọt ngào mà đã sa vào thì sẽ mụ mị đến mất phương hướng, càng lún càng sâu, không cách nào chối bỏ được.

Anh hôn khắp cơ thể tôi, dường như không sót điểm nào. Môi anh như có lực hấp dẫn, lướt đến đâu là nơi đó âm ỉ cảm giác khô nóng như là có luồng điện chạy quanh sóng lưng vậy!

Anh, rốt cuộc đã làm với bao nhiêu cô gái rồi...!?

Sao có thể đạt tới trình độ khiến đối phương vô phương kháng cự, chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng, trở thành 1 con thiêu thân sẵn sàng lao đầu vào ngọn lửa tình ái... vì anh.

Để mặc tất cả, chỉ biết cùng anh... sa ngã... đến không có lối về.

_ Chỗ đó... Ưm... Sâu 1 chút... Ưm... Aaaa... Đừng mút mạnh quá! Ưm...Hmmm... Hức... Hức...

Anh nghe tiếng nấc của tôi liền nhẹ liếm cánh môi 1 cách yêu nghiệt. Anh nói với giọng khàn đục:

_ Đừng khóc, anh muốn em... Cho anh đi, nhé!

Chưa đợi tôi kịp trả lời thì tôi đã bị hành động của anh thúc giục...

_ Chụt... Chụt... Chụt..!!!

Tiếng nhóp nhép ẩm ướt hoà cùng hơi thở nam tính nặng nề của anh vang lên liên tục, tựa hồ chưa từng có 1 giây nào dừng lại.

Như mất kiên nhẫn, anh áp chặt miệng vào môi dưới của tôi hơn, liếm mút mỗi lúc càng một điên cuồng.

Tôi như bị điện giật, cố hết sức giãy giụa để tránh nhiệt tình nóng bỏng nơi cánh môi và lưỡi của anh.

Tôi... lên đỉnh vì anh... Thậm chí ngay cả khi anh còn chưa cho vào bên trong tôi.

Anh liếm sạch, hút cạn hết những gì có thể, tôi đã rất đê mê với điều anh làm... Tôi không thể không thừa nhận, trình độ làm tình của anh có khi đã vượt ngưỡng ngoài khả năng tưởng tượng và hình dung của tôi.

Thật là câu hồn, đoạt phách, đòi mạng người mà!
.
.
.
.

Anh và tôi lăn lộn trên giường đến nửa đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...

Tôi thì đã kiệt sức từ lâu, chỉ biết bị động nằm dưới thân anh, đón nhận và phó mặc cảm xúc theo từng cơn run rẩy, co thắt của âm hộ... bởi nhiệt tình nóng bỏng không hề có 1 chút dấu hiệu sẽ dừng lại nào của anh.

Đêm thật dài... Dài vì những cảm xúc hỗn độn...

Xen lẫn ngọt ngào đến khó cưỡng mà anh mang lại...

Làm tôi thao thức cả đêm...

Dẫu rất muốn ngất đi... cũng không có khả năng...!?
.
.
.
.

" Nếu giờ có ai hỏi tôi, thành viên nào nguy hiểm nhất trong BTS...?

Tôi sẽ lập tực chọn anh, J- Hope- tiểu hi vọng quyến rũ và ngọt ngào...

Và cũng là 1 tên tiểu quỷ... vô cùng đáng ghét nữa...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro