chap 151: Về nhà chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Phòng khách ***

_ Cám ơn các anh...❤️❤️❤️

Tôi nở 1 nụ cười hạnh phúc tận tâm, toả sáng đến rạng rỡ. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được làm vợ của các anh!!

Tôi nhẹ hôn môi thưởng cho các chồng ngoan, mỗi người 1 cái. Tôi mỉm cười nói:

_ Em biết thể lực của em vốn không đủ đáp ứng và thoả mãn các anh. Bất kỳ khi nào các anh muốn dừng lại... thì xin hãy cho em biết đầu tiên, được không?

7 anh chồng kiên định, đồng thanh đáp:

_ Điều em vừa nói sẽ không xảy ra, bọn anh đảm bảo. Nhưng, bọn anh vẫn sẽ hứa với em, bé yên tâm nhé!

Tôi gật đầu, e lệ thủ thỉ:

_ Em... Em cũng sẽ cố gắng vì các anh... Ưm... Chuyện đó... cũng sẽ chủ động hơn... Cái đó... em...

Jimin mỉm cười trìu mến, anh âu yếm hôn nhẹ lên môi em.

_ Bé... Không sao đâu! Bé chỉ cần là chính bé là được. Em không cần phải gượng ép, biết không? Hãy bắt đầu khi nào em thật sẵn sàng, hiểu không? Bọn anh luôn đợi em.

Taehyung cũng cười nói:

_ Phải... Bé có hư thì cũng chỉ được hư với mỗi bọn anh. Bé muốn gì bọn anh cũng sẽ chiều, vì vậy đừng sợ, đừng xấu hổ, biết không em?

Jin hôn liếm nhẹ lên tai em. Anh nói:

_ Chúng ta đã là vợ chồng, đời sống tình dục và cả tình yêu đều là của riêng bọn anh và em. Bọn anh âu yếm em, yêu thương em đều không chỉ là hành động của bản năng mà còn là của lý trí. Cả cơ thể lẫn tâm trí của bọn anh đều luôn khao khát em. Em có biết không?

Suga swag vuốt ve đôi má nhỏ đáng yêu của người thương. Anh cất chất giọng trầm, tràn đầy yêu thương nói:

_ Ham muốn em là thật, yêu thương em cũng là thật! Bé à, bọn anh yêu em rất nhiều, rất rất nhiều... Bé có tâm sự gì hoặc khó chịu ở đâu thì xin em đừng giữ trong lòng, hãy nói ra với bọn anh nhé! Đừng bỏ đi hay trốn tránh bọn anh. Bọn anh sẽ vì đau khổ mất đi em mà tha hoá trở thành ác ma lần nữa mất! Bọn anh thật sự không muốn làm tổn thương em, cả về thể xác lẫn... tâm hồn, bé hiểu không?

Jungkook trầm giọng nói:

_ Quá khứ là bọn anh sai, chưa cho em đủ cảm giác an toàn. Nhưng mà bây giờ đã không giống trước kia, bé à! Hãy đặt lòng tin vào bọn anh, đừng đi cũng đừng sợ hãi bọn anh nhé! Bọn anh thật rất yêu em... Không thể sống thiếu em được đâu, bé à!

Namjoon ôm em vào lòng thật sâu, anh điềm đạm nói:

_ Bọn anh sẽ không để em phải tủi thân hay sợ hãi, bé không cần phải trao trọn trái tim cho bọn anh, chỉ cần bé cũng yêu bọn anh, dù chỉ 1 chút cũng được, bọn anh đã rất thoả mãn rồi!

J- Hope dịu dàng cất giọng, anh tha thiết nói ra lời trong lòng:

_ Chúng ta 1 vợ- 7 chồng tuy có dị biệt so với các cặp gia đình khác nhưng chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Bé đừng có suy nghĩ là bọn anh thiệt thòi hay là bé không có khả năng đáp ứng được nhu cầu của bọn anh mà muốn bọn anh đi tìm người khác hay đẩy bọn anh ra xa. Bọn anh không cần ai khác, chỉ muốn mỗi em, mỗi người vợ duy nhất đời này của bọn anh mà thôi, bé hiểu không? Đời này như vậy, kiếp sau hay sau nữa cũng thế! Đừng rời xa cũng đừng từ bỏ, điều đó chỉ dày vò chúng ta và khiến bọn anh sa đà vào vũng lầy nhiều hơn! Bọn anh sợ khi bản thân phát điên sẽ có 1 ngày vì muốn giữ em lại mà tổn thương em sâu đến mức không thể cứu vãn. Vì vậy, bé à, đừng dễ dàng nói ra lời chia tay hay li dị nữa em nhé! Cầu xin em đấy...!!

Tôi rơm rớm nước mắt, thút thít trả lời:

_ Chỉ cần các anh không phụ em, buông tay em trước, em cũng sẽ... tuyệt không từ bỏ.

7 anh ôm chầm, vây lấy thân thể nhỏ bé, không ngừng trao em những cái hôn da diết, nồng đậm yêu thương.
.
.
.
.

Chỉ cần, em ở lại.

Chỉ cần, em không rời xa.

Bọn anh nguyện... vĩnh viễn hiến dâng đi con tim khờ dại này!

Trầm luân... vì em mãi mãi...!!!

*** Nhà của anh Jin ***

Hôm nay... là lần đầu tiên theo các anh về ra mắt nhà chồng. Nghe các anh nói, người nhà của 7 anh đều đã lên tận đây để xem mắt con dâu... là tôi.

Vậy tức là sau cánh cửa này là tôi chuẩn bị phải ra mắt phụ huynh của tận... 7 anh chồng.

Tim tôi run quá... Sắp nhảy ra ngoài rồi!?

Jungkook xoa tay, thổi thổi làm ấm cho em.

_ Bé, tay em lạnh quá! Em sợ phải không? Hay mình về nhé! Khỏi ra mắt luôn cũng được, dù sao bố mẹ anh cũng có xem hình cưới của chúng ta rồi!

J- Hope cũng thương tiếc nói:

_ Bé con run cầm cập rồi, về thôi Hyung! Để khi khác đi.

_ Ừm.

Nói rồi Jin hyung bế tôi ra xe định đi về thật, 6 anh chồng còn lại vừa theo sau dỗ dành như là không có chuyện gì!?

Mấy tên đại ngốc này... Ba mẹ các anh đang chờ em bên trong... Về.. là về thế nào...!?

_ Thả, thả em xuống... Em muốn vào, thả em xuống!

Jin hôn trán em trấn an:

_ Không sao, khi khác gặp sau cũng được. Sức khỏe em quan trọng hơn!

Tôi lắc đầu nói:

_ Em không sao, thả em xuống đi.

_ Bé con, em chắc chứ!? Không cần gượng ép đâu em...!?

Jimin lo lắng nói. 6 anh còn lại cũng ra sức khuyên ngăn, dỗ dành.

Coi có ai như các anh ấy không...!? Có cô gái nào về ra mắt nhà chồng mà bình thản nổi không? Tôi lo lắng, hồi hộp là chuyện bình thường mà! Không động viên thì thôi, lại còn khuyên hàng. Các anh ấy thật là...!?

Tôi giằn co mãi thì các anh ấy mới chịu bế tôi quay trở lại. Lần này, tôi chủ động ấn chuông luôn, mắc công lại tốn nước bọt đôi co với các anh ấy nữa thì mệt...!?

Tôi giãy nảy đòi xuống, Jin luyến tiếc đặt bé con xuống. Lòng còn vương vấn, khó chịu muốn nhanh bế em về, bé luôn cho anh bế mà! Theo anh về nhà cái thì lại không cho nữa...!?

Bất công quá!
.
.

_ Ôi... Con dâu tới rồi này! Vào đi... Vào đi con, cẩn thận bước chân, đi từ từ để các mẹ đỡ.

Vừa mở cửa là đã thấy 1 loạt phụ huynh chào đón nồng nhiệt, tôi có hơi sốc nhẹ. Các mẹ chồng vô cùng sủng tôi, luôn miệng nhắc nhở tôi cẩn thận, dìu dắt tôi đi như dắt em bé tập đi.

Tôi mang thai mới có 4 tháng thôi mà! Đâu phải là ngày mai sẽ sinh ra ngay 2 đứa cháu nội khả ái, bụ bẫm luôn đâu...!?

*** Trong nhà ***

_ Con gái, con chịu khổ nhiều rồi! Thằng Jin nó có bắt nạt con không? Để mẹ xử nó!

_ Thằng Namjoon này, con bé đang có thai, con dưỡng sao mà để con dâu mẹ ốm thế này! Con muốn chết thế nào, hả???

_ Aaaaa... Đau... Đau mà... mẹ ơi!

_ Mẹ nghe Jungkook nói con mang song thai hả? Có thai đã vất vả, song thai lại còn cực hơn. Mẹ có chuẩn bị nhiều đặc sản quê nhà phù hợp với thai phụ lắm, để mẹ nấu mỗi ngày mang sang cho con tẩm bổ. Nhìn còn xem, ốm yếu quá! Thằng con của mẹ bắt nạt con lắm phải không? Tội nghiệp...

_ Jimin của ba có bắt nạt con không? Haizzz... Thật là, 7 thằng con trai mà chăm mỗi vợ cũng không xong, coi con bé ốm yếu chưa kìa! Vô dụng hết sức...!

_ Thằng Yoongi mặt than kia, con làm gì mà nuôi vợ, chăm vợ cũng không xong thế này! Đứng lại... Mẹ nói con đó, nhìn ai...? Làm như vô tội lắm!

_ Em dâu, chị có quà cho em này! Mấy cái đầm này thiết kế riêng cho thai phụ, mặc thoải mái lắm! Nhìn hợp với em chưa này... Hosoek, nhìn cái gì! Chị cướp vợ của em chưa? Đi lấy cái túi màu đen chị để trên bàn qua đây! Mau lên...!

_ Taehyung của mẹ kể về con nhiều lắm! Nó thương con lắm! Nó có gì sai thì con méc để mẹ xử nó, chứ đừng bỏ nó nha con. Nó không thể sống thiếu con được đâu!

_ Phải, phải... Con cũng đừng bỏ Hosoek luôn nha con! Nó sẽ phát điên đó con, còn hơn bệnh dại nữa! Đừng bỏ 7 đứa nó nha con, tụi nó thương con dữ lắm! Chuyện này các mẹ có thể đảm bảo.

_ Thằng Jimin trái tính, trái nết vậy chứ nó thương con lắm luôn. Đừng bỏ nó nha con!

_ Phải đó con gái, con thương hại mấy thằng con trai dại vợ này của các mẹ với! Con mà bỏ tụi nó nữa, tụi nó phát điên mất con ơi!

Lúc này, các ba chồng cũng giơ tay, gật gù tỏ ý đồng tình với ý kiến của mẹ Hosoek.

_ Phải đó con, tụi nó không sống thiếu con nổi đâu! Các ba có quay lại cảnh hồi tụi nó đòi sống đòi chết, thảm hại, suy sụp sau lần bị con bỏ 2 năm trước. Tội lắm! Bọn ba tổng hợp thành file rồi! Chút nữa đưa con Usb, con coi rồi thương hại tụi nó giùm, ráng ở cạnh tụi nó nha con!
.
.
.
.

Sao phụ huynh nhà chồng nào của tôi cũng bá đạo... trên từng hạt gạo thế này!?

Tính ra... vụ tôi rời khỏi BTS ở thời điểm 2 năm về trước, không chỉ là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các anh, mà hình như còn là của... các ba, mẹ chồng nữa!

Câu nào của các ba, các mẹ chồng cũng đều là đồng tâm hiệp lực dặn dò tôi... Đừng bỏ BTS, thương hại các cậu con trai dại khờ của họ giúp, xin tôi hãy ở lại... Đừng đi, đừng bỏ 7 đứa nhỏ nhà họ mà tội nghiệp...!!!

Rốt cục là...

Tôi của 2 năm trước... đã gây ra tội lỗi tày đình, lớn đến nhường nào vậy...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro