chap 17: 3 NP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn quyết định từ 3 năm, tuột dốc xuống thành nửa năm...

Nếu thật sự trong nửa năm tới, kỳ tích không xảy ra...

Liệu tôi có phải tiếp tục như hiện tại... mắc kẹt bên họ... cả đời.

Bts có vẻ bình tĩnh tiếp nhận thông tin mới hơn tôi tưởng, chẳng bù với tôi, trời đất tựa như vỡ làm đôi, để lại cho tôi hiện thực phũ phàng đến tàn khốc.

Jin oppa an ủi:

_ Quan trọng là sức khoẻ của em ổn định. Những cái khác tôi tin thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời thoả đáng, điều em cần là phải biết tin tưởng. Hiểu không...!?

Tôi oà khóc, lao vào vòng tay tinh tế mà dịu dàng, ấm áp của anh. Cứ thế, tôi khóc suốt cho đến khi ngất đi.
.
.
.
.

Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, kim truyền dịch cũng đã được rút ra. Khung cảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ hiện ra làm tôi không khỏi thắc mắc...

Tuy nhiên, hiện tại tôi đang có 2 mối lo khác quan trọng hơn...

1 là Park Jimin.

2 là Kim Taehyung.

Sao họ lại có mặt trên giường cùng với tôi thế này...!?

Tôi cố di động thật khẽ, uyển chuyển mình để thoát khỏi vòng tay của 2 kẻ nào đó đang say ngủ...

Thế nhưng, trời hay phụ ý người, càng tránh lại càng dính như keo... Taehyung vẫn nhắm nghiền mắt, anh chép miệng lên tiếng:

_ Ngoan, em sốt cả đêm, bọn anh chỉ mới chợp mắt 1 lúc... Không muốn em vừa mở mắt đã phải cùng bọn anh trình diễn cảnh nóng trên 18+ đâu. Nhưng nếu em muốn thì bọn anh luôn sẵn sàng...

Jimin mở mắt, ấm áp nhìn tôi trìu mến:

_ Đừng nghe cậu ấy, em còn mệt nhiều không? Có muốn ăn gì hay uống gì không? Anh lấy cho em.

Thái độ ân cần, quan tâm của Jimin làm tôi rất yên tâm, hoàn toàn khác hẳn với kẻ phúc hắc nào đó, vừa mở miệng là đã khiến người khác bất an.

Tôi khẽ khàng đáp:

_ Em... muốn uống chút nước.

Jimin dịu dàng gửi tặng lên trán tôi 1 nụ hôn chuồn chuồn chấm nước, anh nhỏ nhẹ:

_ Sẽ như ý em.

Rồi, anh bước xuống giường lấy nước cho tôi. Tôi định bụng ngồi dậy thì đã bị Taehyung xiết chặt vòng tay, kéo ngược tôi trở lại lòng ngực vững chắc của anh.

Taehyung cất tiếng, trầm giọng cảnh cáo tôi:

_ Rời khỏi anh, em đừng mong ngày mai xuống giường.

Tôi chột dạ, nằm yên bất động, cứng đờ cả người, đến cả thở cũng không dám thở mạnh... Jimin trở lại với cốc nước dịu mát trên tay, anh nhẹ nhàng đỡ tôi khỏi vòng tay bá đạo kia, cẩn thận giúp tôi uống nước.

Taehyung cũng ngồi dậy theo, anh cứ vậy ngồi nhìn tôi chằm chằm, cứ như là dài hơn cả thế kỷ rồi anh chưa được uống nước...

Lúc tôi ăn, anh cũng nhìn. Lúc tôi uống, anh cũng nhìn.

Là anh đang cố ý làm khó dễ tôi sao...?
.
.
.
.

Jimin ý cười lộ rõ, anh nói:

_ Đừng nhìn nữa, có cả nước cho cậu đây.

Nói rồi, anh rót 1 cốc nước khác cho Taehyung. Tuy nhiên, Taehyung chỉ nhận lấy ly nước mà không hề dùng đến nó.

Tôi vừa uống xong, anh lại đưa cốc nước đó sang cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, thấy thế, anh bảo:

_ Có vẻ như em còn khát, uống thêm nữa đi!

Tôi khát... Tu 1 hơi cả ly hơn mà còn khát được sao?

Trông anh mới là người đang khát thì còn có lý hơn...!

Tôi lắc đầu, đáp:

_ Không, không... Anh uống đi, em hết khát rồi!

Taehyung- ánh mắt của anh cho tôi biết có vẻ như anh vẫn chưa hoàn toàn tin tôi. Bằng chứng là ngay sau đó, anh đã cẩn thận hỏi lại tôi 1 lần nữa.

_ Em... Chắc chứ?

_ Tất nhiên rồi, em ổn nên anh cứ tự nhiên đi.

Tôi đáp lại chắc nịch, có ngờ đâu bản thân vừa rơi vào cái bẫy mà anh giăng ra. Anh mỉm cười, 1 nụ cười ẩn hiện lên vẻ gian xảo thấy rõ...

Phải chăng là tôi đang hoa mắt..!?

_ Tốt... Jimin, tớ không cần nước. Cất nó đi giúp tớ đi!

Jimin không hiểu chuyện gì nhưng mà anh cũng rất thuận theo, giúp Taehyung cất đi thứ mà anh vừa bảo là không cần...

Thật là... Anh không cần sao?

Tôi tò mò hỏi:

_ Anh không khát sao?

Anh dửng dưng đáp:

_ Không. Sao em lại nghĩ vậy...?

Tôi ngập ngừng đáp:

_ Vì trông anh có vẻ... rất khát nên...

_ Đúng là anh rất khát. Nhưng mà là... khao khát em.

.
.
.
.

_ Hưm... Ưmmm.... Không... Ưmmm... Bỏ... Ư.... Ra.... Ưmmm.

Taehyung tập kích bất ngờ, anh nhào tới, vội vàng trao cho tôi 1 nụ hôn cuồng dã. Đến cả Jimin cũng bị bất ngờ, anh không ngờ Taehyung chưa gì đã khó cầm lòng như vậy!

Mãi 1 lúc lâu tôi gần như tắt thở thì môi anh mới chịu luyến tiếc rời đi... Được trả tự do, tôi tham lam hít lấy hút để, lấp đầy khí quản đáng thương suýt bị tắt nghẽn bởi 1 lý do không giống ai của mình.

Khi nhịp thở của tôi dần ổn định cũng là lúc tôi phát hiện, quần áo của tôi đã bị thoát ly hơn 1 nửa, chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót ren đỏ gợi cảm trên người...

_ Hưm... Quần lót của em rất đáng yêu... và gợi cảm, đến nỗi sắp... chọc thủng mắt của tôi rồi!

Taehyung, sao anh ấy có thể thốt ra những lời không đứng đắn đến như vậy...!?

Tôi cố hết sức đẩy anh ra khỏi khuôn ngực của mình, tôi hét:

_ Kim Taehyung... Hức... Anh không được... Mau dừng lại... Hức... hức...

Taehyung vừa nghe được những lời này, bỗng nhiên, ngay lập tức anh đình chỉ lại tất cả mọi động tác, chầm chậm ngước lên nhìn tôi.

Mắt anh lúc này xao động lạ thường, khoé mắt cũng vì dục vọng đang cháy âm ỉ bên trong mà trở nên đỏ ngầu.

Môi anh khó khăn, mấp máy thành từng câu đứt quãng, không rõ nghĩa.

_ Họ được... Tôi thì lại không.

Dứt lời, anh thô bạo xé rách mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người tôi. Anh gầm lên tức giận như 1 con mãnh thú đang bị thương thì lại bị người ta xát thêm muối vào.

_ EM... ĐÊM NAY, HÃY TỰ CẦU NGUYỆN CHO MÌNH ĐI...!!

Jimin phát hiện ra sự bất thường của cậu bạn thân, anh dừng lại mọi động tác đang âu yếm tôi, cố ngăn Taehyung bình tĩnh lại.

_ Taehyung, cậu đang làm em ấy sợ đó!

Taehyung không nhìn thấy ai khác ngoài tôi, anh đáp lửng:

_ Ở lại hay đi... Tùy cậu chọn.

Jimin đứng dậy, định ra ngoài gọi các Hyung giúp đỡ thì...

_ Đừng đi... Đừng... Em sợ lắm... Đừng đi mà!!

Trong mắt tôi lúc này chính là hình ảnh bị bọn họ cả 7 người cường bạo lúc trước, nhìn Taehyung lúc này đáng sợ hệt như đêm hôm ấy...

Lẽ nào... Lẽ nào... Sự kiện ngày hôm đó lại 1 lần nữa sẽ tái diễn sao??

" Đừng đi... Đừng mở cửa... Họ sẽ tìm được tôi mất...

Xin anh... Jimin...!!!".
.
.
.
.

1 đêm xuân cuồng dại đến sa ngã...

1 bên thì dịu dàng nâng đỡ...

1 phía thì chỉ biết vùi dập không thương tiếc...

2 hình ảnh nam nhân hoàn toàn trái ngược...

Trên cùng 1 chiếc giường.

Điểm chung giữa họ là...

Cô gái đặt ở dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro