chap 23: Người bạn mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Jin oppa đang giúp tôi thoa thuốc mỡ tiêu sưng... ở môi. Con gì cắn mà ác thế, nhè ngay môi mà cắn, báo hại thi thoảng tôi lại phát hiện đang bị bọn họ lén lút, đưa mắt nhìn trộm với ánh mắt chằm chằm lộ liễu. Lâu lâu họ còn liếm liếm môi nhìn tôi tiếc rẻ...

Và mỗi lần, họ có biểu hiện như vậy, tôi đều... nổi da gà.

Hôm nay, Bts có lịch trình và tôi phải đi theo họ với vai trò như 1 staff mới vào nghề.

Tôi ngủ thiếp vào vai Jin oppa đến quên cả trời đất, đến khi tỉnh dậy thì 1 mạch liền bị anh đè ra... " ăn" đến thảm, sau đó thì bất tỉnh nhân sự cho tới lúc Show Radio thực tế của họ kết thúc.

Gần trưa, tôi mới tỉnh dậy, đang lọ mọ ăn các thứ trong hộp bento mà Jin oppa đã cất công dậy sớm để chuẩn bị cho tôi thì Yoongi oppa từ đâu bất ngờ xuất hiện làm tôi giật mình.

Anh từ tốn ngồi xuống phía đối diện, vừa ngắm tôi ăn, vừa phụ tôi thưởng thức mỹ thực mà Jin oppa đã chuẩn bị.

Nghiêm túc mà nói, phần ăn mà anh cả Bts chuẩn bị cho tôi đủ nuôi cả 1 đội bóng, nào là hộp Bento ngoại cỡ thơm ngon- bổ dưỡng, đặc sắc đến hết chỗ chê lại đến đồ ăn vặt và cả thức uống nữa!

Nói thật, tôi luôn có cảm giác anh Jin đang có âm mưu... vỗ béo tôi thì phải!?

Và Suga, anh ấy ăn được nhiều hơn tôi nghĩ. Thoáng chốc, phần Bento ngoại cỡ tưởng chừng không thể nào vơi nỗi đã bị anh và tôi chén sạch.

Đồ ăn ngon vả lại tôi cũng rất đói nên lẽ dĩ nhiên là ăn rất nhiều, ấy vậy mà cũng chỉ như mèo ngửi... so với anh.

Min Suga, bao tử của anh thật là quá đáng nể mà!!
.
.

Đáng tiếc, chưa kịp trầm trồ bao lâu thì tôi bị anh hỏi:

_ Em ăn no chưa?

1 câu " Em no rồi!" đã đánh dấu tôi vào tình huống " ngoặc kép".

Liền đó, anh như hổ đói nhào tới tôi, ra sức công chiếm, đòi hỏi.

Nạn nhân như tôi nhanh chóng bị anh khiến cho đo ván, bất tỉnh nhân sự ngay sau hiệp đầu.

Và mặc kệ điều đó, anh vẫn bất chấp làm điều anh muốn đến tận khi tôi tỉnh dậy.

Trong lúc mơ màng, anh có nói với tôi rằng: " Uy no bao tử của anh thôi là chưa đủ... Anh chỉ no, khi có em." - Đó là câu trả lời đầy swag của anh khi bị tôi lên tiếng oán trách.

_ Anh... Aaaa... Sao lại... Aaaa... vừa mới ăn no đã... Ưm... Đừng... Xin anh...Mau dừng lại.... đi... Aaaa.... Chậm chút...!!!

Và sau câu hỏi ngớ ngẩn đó, tôi vẫn tiếp tục bị anh " đè" như thường.

.
.
.
.

Các anh ấy hôm nay rất lạ... Mà lạ ở chỗ nào thì tôi không rõ...!?

*** Xế chiều ***

Sau 2 cuộc mây mưa đầy hỗn chiến với 2 đại nhân vật Jin oppa và Suga oppa, tôi đã không thể tiếp tục tự đi bằng chính đôi chân của mình nữa...

Nên hiện tại đang rất nhàn rỗi, an vị trên ghế sopha chờ cho tới lúc họ xong việc.

Rãnh rỗi sinh nông nổi, tôi nhắn tin cho Seo Hyun Bin- cậu bạn vô cùng hợp cạ mà tôi đã làm quen được từ 1 sự cố dở khóc dở cười ở Hội chợ Điện tử hôm trước.

Hyun Bin là con lai Hàn- Việt, tôi và cậu ấy gặp nhau lúc cậu ấy đang tra từ điển bách khoa toàn thư để mua... 1 loại chíp điện tử.

Cậu ấy thuộc dạng giống tôi, là tay ngang nửa vời, vì yêu thích nên theo đuổi chứ kiến thức về Điện học gần như là con số 0.

Tuy nhiên, tôi vẫn ở trình khá khẩm hơn cậu 1 chút, ít nhất là so với thời điểm hiện tại.

Tôi thấy cậu hết tra từ điển lại lên Google tìm kiếm hình ảnh, không ra hình thì lại đổi sang viết luận văn miêu tả...

Cậu diễn giải vô cùng nhiệt huyết và tận tâm với người bán. Tuy nhiên, đổi lại rốt cuộc cũng không ai hiểu 1 chút mô tê nào về thứ mà cậu muốn mua.

Mà tôi thì không hiểu sao lại như có thần giáo cách cảm, lại vô tình nói trúng ý của cậu.

Rồi thì làm quen, tôi và cậu cũng mua nguyên liệu tương đối giống nhau nên đi chung cả đoạn đường dài, sau phát hiện ra cả 2 cùng là người Việt nên càng hợp cạ, lại thêm chung trường nữa!

Cậu cũng giống tôi, mới chuyển tới Hàn không lâu, cũng học lại chuyên ngành tại Hàn hệ vừa học vừa làm.

Cậu đã có công việc hẳn hoi, cậu là chuyên viên bên công nghệ an ninh mạng, nhưng lọt chọt sao lại để cậu nảy nở tình yêu với Điện tử.

Thế là khi về Hàn, cậu quyết định đi học ngay và luôn, trước đó thì cả gia đình cậu đều sống chung ở New York, tuy nhiên vì đam mê mới trong cậu thúc giục, mà cậu đã bỏ xứ về Hàn 1 mình để dành thời gian bồi dưỡng, vun đắp năng lực của bản thân.

Tôi có hỏi sao cậu không ở lại New York để phát triển luôn, vừa duy trì công việc cũ, vừa tìm tòi học hỏi thêm đam mê mới, còn đỡ sống xa gia đình nữa thì cậu cười bảo:

_ Đam mê chỉ là 1 phần, tớ muốn thay đổi môi trường làm việc để khám phá nhiều mặt thú vị khác của bản thân. Mà về Công nghệ cao hay Điện tử thì Hàn Quốc cũng đều là mảnh đất giá trị đã vun vén nên rất nhiều nhân tài và thành công khó bàn cãi nên tớ cũng rất muốn thử xem.

Cậu còn tâm sự mỏng với tôi:

_ Tuy tớ là con lai Hàn- Việt nhưng số lần về Hàn chỉ đếm trên đầu ngón tay nên lần này rất muốn có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn, còn về Việt Nam thì hầu như chưa bao giờ, chỉ nghe qua mỗi lời kể của bà và mẹ thôi! Khi nào có dịp tớ cũng rất muốn đến thăm Việt Nam nữa! Tới lúc đó, phải làm phiền đồng hương như cậu rồi!

Gặp đồng hương nơi đất khách quê người là điều rất hiếm hoi, thêm nữa hoàn cảnh của cậu thật khiến người ngưỡng mộ. Ngọn lửa đam mê trong cậu khiến tôi khó cưỡng lại mà nhanh chóng bị cậu thu hút.

Tôi gật đầu cái rụp và thế là 1 tình bạn mới được ra đời. Chị Linh rồi bây giờ là cậu, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi được quen biết cả 2.
.
.
.
.

_ Hyun Bin là ai...???

Jimin từ lúc nào đã ở phía sau, anh vừa tựa cằm vào vai tôi, vừa ăn dấm nói.

Anh vừa dứt câu thì Bts cũng vừa vào tới. Các anh nhanh chóng tiến đến bên cạnh tôi thăm hỏi. Hoseok oppa lên tiếng trước:

_ Em thấy trong người thế nào? Còn mệt lắm không?

Namjoon cũng vội vã chen ngang:

_ Em đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?

Jungkook chìa túi đồ ăn về hướng của tôi, anh nói:

_ Ở đây anh có bim bim, snack khoai tây, sữa chuối, bánh quy, kẹo đường,...v...v...

Anh vừa liệt kê danh sách ti tỉ món đồ ăn vặt dài đăng đẳng mà anh có, khéo có khi anh vừa mua cả 1 siêu thị đồ ăn vặt về.

Anh lựa những món ngon nhất hạng best of best trong danh sách và bày đầy lên bàn, thuận tay bốc 1 miếng bánh to định bón cho tôi.

Tôi xua tay từ chối thì bị anh cả Jin dúi vào tay 1 hộp sữa dâu, anh nói:

_ Em uống chút sữa, lễ trao giải diễn ra hơi lâu nên chúng ta sẽ về hơi muộn đấy!

Suga cũng nói thêm vào:

_ Bé con, ngoan. Ăn 1 ít đi, từ bữa giờ em ốm đi rất nhiều đó!

Jungkook cởi áo khoác, đây là cái áo khoác thứ 3 trong ngày cậu choàng lên tôi. Mỗi lần trông thấy tôi là cậu lại cởi áo khoác, thật không hiểu nổi!

Jimin thơm nhẹ má tôi, thủ thỉ vừa đủ nghe bên tai tôi:

_ Seo Hyun Bin đúng không? Em nợ anh 1 câu trả lời cho tối nay. Dù khuya mấy, anh cũng nhất định tới đòi nợ, em chạy không thoát đâu...!?

Tôi bị anh làm cho nổi gai óc nhè nhẹ, có chút dự cảm không lành...

Còn về phần Jimin, cái thơm má vừa rồi của anh khiến cho 6 con người còn lại nhìn anh không thuận mắt chút nào...

Và suy nghĩ hiện tại của cả 6 anh còn lại đều là...

" Jimin... Có phải anh/ em/ cậu đã ăn trúng gan hùm mật gấu gì không...!?

Mà lá gan hôm nay... hình như không được nhỏ thì phải...???".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro