chap 70: Tồn tại vì em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hưm...

_ Bé con, ngủ ngon không em?

Jin âu yếm cưng nựng bé con trong lòng, bé con của anh lúc ngủ thật đáng yêu, thật muốn đem em giấu đi chỉ để cho mỗi mình anh được nhìn ngắm.

Anh liếm môi nhìn bé con mơ màng mở mắt mà tim cứ đập loạn rộn ràng... Anh thật không có tiền đồ, anh biết mà. Nhưng không sao, anh nguyện bị em quyến rũ, tiểu yêu tinh của anh...

_ Hưm... Chụt... Jin... Ưm... Chụt....

Jin hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng, anh biết bé con vừa tỉnh giấc nên còn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, sao anh nỡ làm bé con bị ngất xỉu vì nụ hôn của anh ngay khi bé con chỉ vừa chuẩn bị mở mắt.

Đúng không nào!?
.
.

_ Jin... Anh buông em ra, em muốn vào ghế ngồi.

Ghế ngồi có phải bị thiếu đâu, đi máy bay, đi xe van, xe hơi thậm chí cả đi xe đạp cũng bị ôm vào lòng.
.
.
.
.

Lúc nào cũng vậy...

Như lần trước, Kim Namjoon- anh ấy vốn có tiếng hậu đậu, vậy mà ảnh vừa đèo xe đạp, vừa ôm tôi trong lòng. Lần đó, ngồi xe ảnh chở mà tim tôi cứ đánh lô tô cả đoạn đường, vừa xuống xe là may mắn gặp được anh Suga.

Thế là, tôi một hai đòi anh chở về, đương nhiên Suga không từ chối. Anh còn dẫn tôi đi ăn thịt cừu xiên nướng, đưa tôi đi gấp thú, chơi game VR ở trung tâm khu thương mại và còn đi xem phim cùng nhau nữa!

Hôm sau, tôi thấy Namjoon đem về 1 chiếc xe đạp đôi và 1 chiếc xe đạp thể thao dành cho nữ. Rồi, anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ rất đáng thương:

_ Bé con, anh không sàm sỡ em trong lúc chạy xe đạp nữa! Anh hứa, nếu em sợ thì... chúng ta mỗi người 1 chiếc đi dạo chung được không?

Tôi chưa kịp đáp ứng anh thì liền bị anh chọc tức.

_ Còn nếu em... không ngại... Ừmmm... cho anh sờ sờ chút thì mình đi xe đạp đôi nhé!

Chuyện sau đó không cần đoán cũng biết kết cục của 2 chiếc xe đạp mà anh ấy mang về.

*** Trở về hiện tại ***

_ Bé con, ngoan. Anh thích ôm em lắm! Với lại, anh đảm bảo ngồi trong lòng anh thoải mái hơn chiếc ghế kia nhiều.

Thoải mái đâu không thấy, tôi chỉ thấy nguy hiểm như đang ngồi trên ghế nóng. Mỗi lần tôi thấy mỏi muốn chuyển tư thế ngồi 1 chút hay ngọ nguậy trong lòng các anh 1 chút là y như rằng bị vật thể lạ chọc chọc vào mông suốt cả chặng đường.

Và mỗi lần như vậy, khi về tới khách sạn, KTX hay chỗ nghỉ ngơi riêng của BTS là tôi... xác định, auto khỏi xuống giường.

_ Jin... Nóng. Em muốn ngồi ghế.

_ Đợi anh chút... Suga, em giảm nhiệt độ xuống chút, bé con thấy nóng.

Tôi bịt mồm anh không kịp, Suga nghe Jin nói liền lập tức điều chỉnh nhiệt độ trong xe xuống thấp. Đi thêm 1 đoạn ngắn thì nghe giọng Suga cất lên, anh nói vào bộ đàm:

_ Mọi người, phía trước có tiệm kem và đá bào. Có muốn ghé ăn không?

Bên kia có giọng Jimin truyền tới:

_ Hyung, bé con dậy rồi phải không? Mình ghé ăn kem với đá bào đi, bọn em cũng thấy nóng.

" Cũng"...!? Quả nhiên là Suga, anh chỉ vừa nói vậy là đã ra hiệu cho đồng bọn hiểu bé con nhà mình bị nóng.

Lát sau, họ dừng ở tiệm kem và đá bào thật. Tôi lí nhí với Jin:

_ Các anh... đang quay " BTS in the Soop" season 3 mà. Còn các staff theo sau nữa, không nên dừng giữa chừng. Em không sao... Không nóng.

Jin hôn lên môi tôi 1 cái:

_ Ngoan... Tụi nhỏ đòi ăn kem mà, đâu phải em. Ngoan, hôn anh nào!
.
.

Nhìn qua gương chiếu hậu, bé con đang bị anh Jin cưỡng ép môi lưỡi quấn giao, ảnh phải làm vậy để phân tâm bé con cứng đầu của bọn anh.

Em ấy lúc nào cũng vậy, luôn xem sự quan tâm, săn sóc, cưng chiều của bọn anh là gánh nặng.

Tiệm kem ở ngay sát bên trạm đỗ xăng, thật khéo... Như vậy anh có thể xịt chút nước vừa tiện rửa xe, vừa làm mát xe luôn cho bé con ngồi xe đỡ nóng.

_ Tới nơi rồi! Jin hyung, để em ấy thở chút nào...
.
.
.
.

*** Bên trong tiệm kem ***

Tiệm này khá lớn, là tiệm kem lớn thuộc dạng cao cấp, không gian bố trí rất đẹp mắt, thu hút và chuyên nghiệp.

Không có nhiều người lắm, chắc vì là buổi trưa nên vắng khách. Vừa vào cửa, tôi chủ động tách khỏi Jin, bước nhanh lại chỗ chị Linh.

Tôi tính lẫn vào trong các staff, BTS không phải là những người nổi tiếng bình thường mà là những người rất rất rất... cực kỳ nổi tiếng. Ai là người Hàn mà không biết đến họ đâu chứ!?

Thậm chí, không cần là quốc tịch Hàn, giờ mỗi người dân ở tận Châu Phi mà còn biết tới họ nữa là...

Đủ biết mức độ nổi tiếng của họ khủng cỡ nào!?

Ngồi cạnh họ lúc này...??? Xin lỗi, tôi chưa bị điên...!!
.
.

Jin thấy bé con đi trước, tưởng em bị nóng, muốn nhanh tìm chỗ ngồi nên không cản... Ai dè em lại bỏ qua bàn ngồi chung với các staff và chị Linh... Có phải chọc điên bọn anh không???

Jin bước tới, cúi người bế bé con vào lòng rồi thản nhiên bế em về bàn cùng bọn anh... Bọn anh là ai chứ...!?

Bị chụp ảnh thì sao? Có scandal thì thế nào...!? Vị thế của bọn anh bây giờ đã không đơn giản là những thần tượng, idol quốc dân hay nghệ sĩ quốc tế nữa rồi...!?

Bọn paparazzi không rén bị đạn ghim vào đầu hay bị phong sát cơ hội hành nghề cả đời thì cứ việc thử đụng vào bọn anh...

Giờ dù anh có đưa bé con vào khách sạn làm chuyện mờ ám mà bị paparazzi nhìn thấy, bọn họ cũng tự chọc đui mắt, vờ như không biết gì...!?

Với Army thì càng dễ ứng phó, trực tiếp công khai bé con là người yêu của bọn anh luôn. Nếu ủng hộ thì tốt, không thì... cùng lắm, giải nghệ sớm, bớt đau khổ, tiện thể ôm luôn bé con về dinh.

Như vậy, bé con sẽ càng vì thấy có lỗi với bọn anh mà không thể bỏ rơi bọn anh... Bé con của bọn anh rất sợ nợ bọn anh mà!

Vì vậy, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo giữ chân cô lại, trói buộc bên bọn anh cả đời.

Nhất cử lưỡng tiện...
.
.

Về sau, nhóm nhạc toàn cầu cũng sẽ chỉ hát, rap, nhảy và tồn tại vì 1 khán giả duy nhất là cô !

Với bọn anh, chỉ cần có vậy là đủ.

Bọn anh là vì em mà tồn tại...

Bé con,

Vợ bé nhỏ tương lai của bọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro