chap 80: Tham lam 1 chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm... Dù gì tôi cũng đã nhận lời làm người yêu của BTS. Tính ra, tôi cũng đang mang danh phận là bạn gái của Jungkook đúng không...!?

Thế thì liệu tôi có thể tham lam 1 chút... Độc chiếm anh trong khoảng thời gian này không?

Tôi biết... Anh chỉ là bị cơ thể mị dược này quyến rũ, còn tình cảm kia chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng... Đây cũng là kinh nghiệm lần đầu yêu đương của tôi, liệu tôi có nên trân trọng không...???

Tôi nghĩ là... Có.

Dẫu sau này, Jungkook uống giải dược, sau đó hoàn toàn lãng quên đoạn tình cảm này hoặc anh sẽ đến bên cạnh 1 người con gái khác, xứng đáng với anh hơn...

Có lẽ... Tôi sẽ rất đau... Nhưng tôi sẽ không hối hận.

Tôi đã trở nên... quá tham lam rồi!? Tình cảm vô sỉ này hãy cho phép tôi cố chấp thêm 1 chút nữa.

Kookie... Lỡ yêu anh rồi!?

Em biết phải làm sao đây...???
.
.
.
.

*** Khu vực bếp của nhà hàng ***

_ Tiểu thư... Người tính nấu món gì? Cần chúng tôi giúp gì thêm không ạ?

Tôi khẽ lắc đầu. Tôi thật sự không biết Kookie thích ăn gì, hay ghét gì... Chỉ là, tôi muốn làm điều gì đó đáp lại tấm lòng của Kookie dành cho tôi.

Tôi làm hoành thánh, trước đây tôi cũng có làm qua vài lần, ăn cũng tạm được. May mà ở đây có các chú đầu bếp giúp tôi nhào bột, chuẩn bị sẵn vỏ gói bánh, công tác còn lại tôi có thể làm được.

Ưm... Hình như làm hơi nhiều thì phải...!?

Chợt nghĩ đến các thành viên còn lại của BTS, họ cũng như Kookie, luôn yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo vô điều kiện. Có lẽ tôi cũng nên làm gì đó để cám ơn họ.

Nghĩ vậy, tôi càng có động lực để nấu thật ngon...

_ Woa... Tiểu thư, món hoành thánh này thật sự rất ngon... Tiểu thư thật sự có năng khiếu ẩm thực. Tôi không nói đùa đâu, đây là món hoành thánh ngon nhất mà tôi từng được ăn... Tuyệt quá!

Tôi cười mỉm, họ khen tôi hơi quá rồi! Tôi ít xuống bếp, cũng hơi vụng nữa! Nhưng được cái kén ăn nên nêm nếm cũng khá, thế thôi! Nhưng ai nghe khen mà không thích chứ...

Tôi được 2 anh phụ bếp bưng phụ nồi súp và 2 khay hoành thánh lớn về hộ. Chứ 1 mình tôi sao kham nổi mà bưng về được chứ!?

Tôi vui vẻ bày biện... Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 12h, chắc BTS đang quay tới cảnh ăn uống.

Sợ họ ăn no quá thì sẽ không ăn nổi hoành thánh tôi làm. Tay nhanh hơn não, tôi lỡ nhắn vào group chung nội bộ của BTS.

Group này BTS thêm tôi vào đã lâu, nhưng tôi rất ít khi nhắn tin lên đây. Chủ yếu chỉ dùng để trả lời các tin nhắn của bọn họ.

" Đừng ăn no quá nhé! Để bụng lại chút, em có làm hoành thánh cho mọi người."

Lỡ... Lỡ... gửi mất rồi! Sao dạo này tôi tự tiện... tự nhiên đến trơn tru thế này!

Hết viết thư xin lỗi với nội dung gây hiểu lầm, giờ lại gửi tin nhắn như kiểu cô vợ nhỏ đang chờ cơm chồng.

Tôi... Điên thật rồi!

Chắc BTS chưa kịp xem, họ đang quay show mà! Phải xoá ngay mới kịp...

" Tinh... Tinh... Tinh.. Tinh... Tinh... Tinh... Tinh...!!".

7 cái tin nhắn hồi đáp gần như được gửi ngay lập tức...!?

Sao họ xem tin nhắn nhanh dữ thần vậy...??? Làm sao đây...???

" Bé con, anh sẽ về ngay!".

" Chờ anh."

" Thật sao? Bé con, yêu em. Anh lập tức về ngay... 🥰"

" Cục cưng, anh lập tức về bên em ngay đây... 😍"

" Tae của em đang về với em đây! Bé cưng... ❤️"

" Bé cưng, chờ anh... 💓"

" Bé ngốc, đợi anh nhé... ❤️❤️ ❤️"
.
.

Tôi đã tạo... nghiệt gì rồi...!?

*** 5p sau ***

BTS có mặt đầy đủ, không thiếu 1 ai. Họ đang ngồi rất ngoan trên bàn thưởng thức trù nghệ của bé con nhà họ.

Ngon quá đi mất...

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, họ chưa từng ăn ngon đến vậy...!?

Ngon vì mỹ vị...!

Ngọt vì mỹ nhân...!

Nhìn bé con xấu hổ trước các lời khen tấm khen tắc của họ...

Càng nhìn lại càng cưng muốn xỉu... Aigoo... Bé con nhà ai mà vừa cưng vừa đảm thế này!

Yêu em đến chết mất...!!
.
.

Họ thật tùy hứng quá!

Ngang nhiên đang quay, vừa nhận được tin nhắn của tôi đã cấp tốc bỏ của chạy lấy người, làm cả đoàn nháo nhào...

Tôi tính mời PD- nim và mọi người ăn chung cho vui, vì tôi cũng gói rất nhiều hoành thánh. Nhưng, các anh ấy lại đi lườm nguýt ganh tị, thế là chẳng ai trong đoàn dám ăn tranh với các anh ấy cả.

Mọi người dở khóc dở cười chào tạm biệt tôi rồi kéo nhau qua nhà hàng ăn trưa. Còn tôi thì đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

*** 10p sau ***

Tôi gói quá chừng hoành thánh ước chừng cho 15- 16 người ăn. Vậy mà các anh ấy chén sạch trong vòng 15 p...!?

Ui... Công sức cả buổi sáng bay nhanh hơn cả bọt biển. Nhưng thôi, nhìn họ ăn ngon miệng vậy!? Tôi thấy rất vui.

Đang tính phụ mọi người dọn dẹp thì bị anh Jin bế đi ra phòng khách. Anh nói:

_ Em nấu ăn rất cực rồi, để tụi nhỏ dọn đi. Ngồi đây nghỉ ngơi chút đã!

Rồi anh săm soi tay tôi. Anh hỏi:

_ Em không để tay chạm nước chứ!? Lần sau, em muốn nấu thì để bọn anh phụ. Một mình em gói hết đống hoành thánh đó chắc đau tay lắm!

Nói rồi, anh xoa bóp các ngón tay cho tôi. Jin, anh ấy đích thị xem tôi là trẻ con rồi.

Tôi học cách gói hoành thánh bằng đũa và khay bánh như trên mạng. Một lần gói được cả 20- 30 cái, chưa kể còn có các cô chú phụ bếp phụ giúp nhiệt tình, sao mà mệt cho được...!?

_ Jin, em không sao. Có nhiều cô chú phụ bếp còn có cả bếp trưởng và bếp phó giúp em nữa! Không mệt.

Jin hôn 1 cái chụt vào môi tôi, anh cất chất giọng dịu dàng, sủng nịnh hỏi:

_ Chụt... Ừm... Mà hôm nay là ngày gì đặc biệt mà bé con thịnh đãi bọn anh đến vậy??

Tôi lắc đầu:

_ Không có. Em chỉ là... muốn gửi lời cám ơn của em đến với các anh trong suốt thời gian qua, vì đã luôn quan tâm, chăm sóc cho em mà thôi!
.
.
.
.

" XOẢNG...!!".

_ Bé con... Em tính... bỏ bọn anh sao? Em lại tính đi đâu? Đừng đi mà... Bọn anh sẽ ngoan... Đừng bỏ bọn anh, được không em???

Taehyung run rẩy nói.

Anh không chịu nổi đâu... Sẽ không thể thở nổi... Không sống nổi mất!

Jin cùng 5 thành viên còn lại có cảm giác gần như trời đất đang sụp đổ.

Jin lắp bắp, sóng mũi cay xè, mắt anh đã rươm rướm nước mắt :

_ Đừng mà em... Hức... Em muốn... Hức... Bọn anh làm gì cũng được... Đừng đi mà... đừng bỏ bọn anh mà...

6 thành viên còn lại cũng vội bước tới quỳ rạp trước mặt tôi, các anh ai cũng tay chân run rẩy, mồ hôi túa ra lạnh toát, nhìn tôi trân trân, nước mắt không tự chủ cứ tuôn trào...

Jimin tự đấm vào lồng ngực, cố ngăn từng cơn đau tê tâm phế liệt kia chậm lại 1 nhịp để anh có thể thở, có thể nói:

_ Bé... con... Hức... Giết anh đi... Giết anh đi... Nếu... em muốn đi thì giết chết anh đã... rồi anh sẽ để em đi... Hức... Không... Đừng đi... Em mà đi... Anh lập tức tự sát trước mặt em. Đừng đi mà...
.
.

Tôi nhìn các anh, tay chân bủn rủn, hoang mang đến tột cùng...

Tôi, rốt cục tôi đã làm gì sai rồi sao...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro