Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi. Tôi uể oải đứng dậy, thu dọn sách vở để đi về. Hành lang hôm nay vắng tanh không 1 bóng người.
- Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? - tôi nghĩ thầm nhưng rồi cũng mặc kệ.
Bỗng 1 vật thể lạnh lẽo đột ngột đập mạnh vào gáy tôi. Mắt tôi mờ đi, không nhận thức được xung quanh nữa. Cả người đổ về phía trước.

Ùm~~~~
Một xô nước lạnh hất thẳng vào người tôi. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Tôi cố gắng mở mắt, nhìn dáo dác xung quanh.
- Nhà kho ư? 
Nhìn qua khung cửa sổ chật hẹp ở phía trên cao, người trời tối đen như mực. Tôi cựa quậy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Cả người tôi bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Bỗng 1 giọng nói vang lên.
- Cuối cùng mày cũng đã tỉnh
Tôi nhìn về phía giọng nói. Là 1 nữ sinh. Tôi nheo mắt, cố nhìn thật rõ nữ sinh kia là ai.
- Roxy? Mày làm gì ở đây? - tôi đanh mặt nói.
- Nhạt nhẽo thật đấy, mày có thể nói gì đó thú vị hơn không? - ả ta vừa nói vừa đi về phía tôi, mắt đảo lên trần nhà.
Tôi cắn chặt môi tức giận.
- Mày đụng đến đại tỷ của tao là tới số rồi. - Roxy nói, vẻ mặt đầy ý cười.
- Đại tỷ? Tao đâu làm gì ai? - tôi khó hiểu.
- Haizz... mày thực sự có vấn đề đấy, nhưng chút nữa mày sẽ hiểu ra thôi.

Cùng lúc đó, có 1 chàng trai đang miệt mài tìm tôi, trán đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, thề rằng tôi có xảy ra chuyện gì thì kẻ đó sẽ không toàn thây.

Từ góc tối trong căn nhà kho, có 3 nữ sinh khác bước ra, người cầm gậy, người cầm kéo và cả dao nữa. Tôi dường như mất bình tĩnh. Tay chân bị chói chặt khiến tôi không thể di chuyển. Bỗng cánh cửa phòng bị mở mạnh đập vào tường kêu lên tiếng "Rầm" . Một dáng hình quen thuộc hiện lên làm tôi không tin vào mắt mình.

Đó là Clara.
- Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? - Clara lên tiếng.
Đám đàn em vội cúi đầu đáp.
- Dạ, xong hết rồi.
Clara gật đầu, tay lấy con dao của 1 nữ sinh rồi tiến về phía tôi.
- Chị có biết tại sao chị lại ở đây không?
- Chúng ta không cùng huyết thống, đừng giở giọng chị em ra đây.
Clara bất ngờ nhìn tôi rồi nói:
- Được thôi, vào vấn đề chính luôn vậy. Hôm nay mày ăn phải gan hùm rồi đúng không? Đã vậy tao sẽ tặng mày 1 món quà.
Clara lấy dao vuốt lên mặt tôi, cảm giác lạnh buốt thâm nhập vào da thịt. Dao càng lúc càng dí mạnh vào má tôi hơn. Tôi không ngừng vùng vẫy, nhắm chặt mắt lại.
  Và mọi thứ như dừng lại, cảm giác lạnh buốt bên má không còn nữa. Tôi từ từ mở mắt ra. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt tôi.
- Park Jimin? Cậu đang làm gì ở đây?
Nét mặt Clara và các nữ sinh kia cứng đờ lại, chẳng ai dám nhúc nhích. Bấy giờ Clara mới lên tiếng:
  - Anh... anh là ai mà lại xía vào chuyện của tôi?
Jimin cười nhếch mép:
- Tôi là ai không quan trọng. Nhưng cô cần biết nếu cô còn đụng đến Jamie 1 lần nữa thì tôi sẽ không giữ cái mạng chó của cô đâu.
Nói rồi Jimin cởi trói cho tôi và kéo tôi đi ra ngoài.
- Cậu không sao chứ? - Jimin hỏi tôi với tông giọng trầm ấm, ân cần, nhìn tôi từ trên xuống dưới tìm kiếm vết thương, khác xa với hình ảnh lúc trong nhà kho.
- Cậu là Park Jimin? - tôi hỏi lại cậu, bởi sự hiện diện của cậu lúc này thật khó tin.
Jimin ngừng xem xét tôi, mặt ngơ ra:
- Mới vậy mà cậu đã quên tớ rồi hả? Cậu quên hai cục mochi này rồi sao? - vừa nói cậu vừa chỉ vào hai bên má.
Tôi phì cười rồi ôm chầm lấy cậu, nước mắt vô thức tuôn ra.
- Là cậu thật rồi.
Jimin hoảng hốt, 2 tay giơ cao lên trên không trung:
- Này! Cậu khóc đó hả? Đau ở đâu sao?
Tôi ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, hai má ửng đỏ, mỉm cười:
- Cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng trở về.
Jimin như hiểu ra chuyện, hai tay hạ xuống xoa đầu tôi, nét mặt dãn ra:
- Xin lỗi vì tớ không thể trở lại sớm hơn, thời gian qua cậu vất vả nhiều rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro