Chap18:Bữa tiệc bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, các cô và vác anh đã ra ngoài từ sớm để mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

JM:Sao em lại không được đi?

SG:Em đang mang thai sao có thể đi tới những nơi nguy hiểm như vậy được chứ?

JM:Nhưng mà...

SG:Thôi nào bảo bối! Nếu em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ!

JM:Nhưng một mình em ở nhà buồn lắm!

SG:Vậy tối nay anh ở nhà với em!

JM:Thật sao?

SG:Ừ!

JM:Yêu ông xã nhất! Nhưng nếu tối nay ông ta xuất hiện thì sao?

SG:Anh đã nói với thằng Lin rồi! Chỉ có ba chúng ta biết thôi! Còn Jungkook thì anh đã cho đàn em bí mật bảo vệ rồi! Em không cần lo quá đâu, tổn hại tới con đó!

JM:Đúng là chồng em có khác!

Tại khu mua sắm KTH.

JK:Anh thấy bộ váy này có đẹp không?

TH:Sao lại ngắn thế kia? Không được!

JK:Vậy cái này thì sao?

TH:Khoét tới tận rốn vậy sao? Không được!

JK:Cả chục bộ rồi anh thấy cái nào cũng không đẹp sao? Vậy cái này thì sao?

Cô khoác lên mình một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền, điểm xuyến là những hạt pha lê trắng. Trông thật thật quý phái và quyền lực. Nhìn cô mặc chiếc váy không ai trong Hắc Đạo không biết cô là người đứng đầu vì nó làm toát lên nước da trắng sứ cùng với vẻ lạnh lùng và cứng rắn của cô.

TH:Nhân viên! Cô lấy cho tôi chiếc váy này!

NV:Dạ vâng ạ!

TH:Đúng là vợ anh! Đẹp không góc chết!

Hai người đúng là đẹp đôi mà! Anh có vẻ đẹp lạnh lùng, ma mị, cô có vẻ đẹp cuốn hút, nhưng cũng vô cùng nữ tính. Thật không chê vào đâu được.

Tối hôm đó, tại khách sạn VIP.

Các cô cùng các anh bước vào, mọi người ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp và chắc chắn cùng là vì họn là những người có tiếng trong Hắc Đạo.

Mọi người cùng ngồi xuống và bữa tiệc bắt đâu.

Trên bàn là rất nhiều món ăn ngon, các cô vẫn như mọi lần, ăn không ngừng nghỉ nhưng có phần dịu dàng hơn mọi khi có lẽ vì muốn giữ hình tượng.

TH:Em không ăn sao?

JK:Em không đói với lại cũng không muốn ăn!

Cô đứng lên, đi ra bên ngoài hóng gió. Anh thấy thế cũng lập tức đứng lên đi theo cô.

JK:Giấu anh ấy như vậy thật là khó khăn quá! Phải làm sao để nói với anh ấy đây?

TH:Em có gì muốn nói với anh sao?

Anh từ từ đi tới, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Anh đặt cằm mình lên vai cô, từng hơi thở đều đều tỏa ra. Cảm giác ấm áp từ vòng tay anb khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

JK:Anh à! Anh có thích trẻ con không?

TH:Sao em lại hỏi vậy? Anh không thích trẻ con! Anh yêu trẻ con! Anh muốn sau này chúng ta có một đứa con trai, một đứa con gai! Con trai thì giống anh, con gái thì giống em!

JK:Vậy có được một nửa rồi!

TH:Ý em là sao? Không lẽ em...

JK:Em có thai được hai tháng rồi!

Anh mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy cô, bế cô lên xoay đến chục vòng. Anh sắp được làm bố rồi!

Anh vui không? Anh rất vui! Anh hạnh phúc không? Anh rất hạnh phúc! Nhưng anh lo không? Anh rất lo!

TH:Có ai biết tin này chưa?

JK:Ngoài mấy đứa kia ra thì chưa ai biết hết!

TH:Anh nghĩ chúng ta nên đi ra nước ngoài một thời gian! Vì anh chỉ sợ ở lại đây sẽ có rất nhiều kẻ muốn cướp con đi!

JK:Em cũng nghĩ vậy! Nếu như ra nước ngoài thì em nghĩ chúng ta nên đi sớm và đưa cả Jimin đi cùng vì nó cũng sắp sinh rồi!

TH:Cũng được! Nhưng em vào bên trong đi! Đứng ngoài này dễ trúng gió lắm! Lại tổn hại tới con!

Hai người nắm tay nhau đi vào bên trong. Có lẽ cô đã bớt đi được một phần gánh nặng của bản thân khi anh đã biết chuyện. Nhưng nó chỉ là một phần nhỏ thôi! Và bây giờ không chỉ có cô lo cho đứa bé mà còn là anh nữa!

#:Có thai sao? Hay rồi đây!

JH:Hai người đi đâu về đó?

JK:Bọn tao chỉ đi dạo chút thôi!

MM:Đi lại ít thôi không lại làm...

Jin:Cái con này! Mày không nói ai bảo mày câm à?

TH:Không cần làm quá! Tôi biết chuyện rồi!

JH:Sao anh biết?

JK:Tao nói! Tao vào nhà vệ sinh một lát!

Cô đi vào nhà vệ sinh, vừa tới cửa đã nghe thấy một cuộc hội thoại kì lạ.

$:Lần này nếu không giết được nó thì chắc chắn G sẽ giận nên cố gắng làm cho tốt vào!

!:Tôi biết rồi! Nói với G nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành thì nhớ trả công hậu hĩnh một chút vì giết người đứng đầu Hắc Đạo đâu phải dễ!

Cô nghe tới đây đột nhiên vừa cảm thấy tức vừa thấy lo sợ. Nhưng có lẽ vì bản tính không sợ trời không sợ đất của cô đã chiến thắng nên cô đã đạp cửa xông vào.

JK:Cho hỏi hai người muốn giết ai cơ?

!/$:Chị...chị...à!

JK:Tưởng ai hóa ra người quen! Chắc sau khi bị đuổi đã có chỗ đứng rồi đúng không?

!:Chị à! Bọn em đâu có tính giết ai đâu!

JK:Vậy thử hỏi người đứng đầu Hắc Đạo là ai?

!/$:...

JK:Là tao có đúng không? Chúng mày được lắm! Giám bầy kế giết tao hả?

Cô tính rút súng ra thì có ai đó từ đằng sau đập mạnh vào gáy cô khiến cô ngất đi.

#:Lôi nó đi! Nhớ đi cửa sau!

!/$:Dạ vâng!

______

Hôm nay sanh nhật tui đó! Ai chúc mừng tui đi!😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro