#2 - Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: BTS - Jimin's Vietnamese Fanpage

____________________________________

"My parents' house made up one realm, this realm was familiar to me in almost every way, mother and father love and strictness model behavior and school."

"Căn nhà của cha mẹ tôi tựa như một vương quốc, đối với tôi mọi thứ dường như đã quá đỗi quen thuộc, cha và mẹ, tình yêu thương và sự nghiêm khắc, khuôn mẫu trong cách ứng xử và trường học."

. . .

"Tôi có vài bức ảnh ở đây... Cậu hãy nhìn những bức ảnh này và nói cho tôi biết chúng làm cậu liên tưởng đến thứ gì, được chứ?"

"..."

Người đàn ông nhìn biểu hiện lãnh đạm của người đối diện, bất giác thở một hơi dài. Chẳng trông đợi thêm gì từ phản ứng của anh ta, ông đẩy đẩy gọng kính, với tay cầm lấy một bức trong xấp ảnh được xếp gọn trên bàn: "Chúng ta bắt đầu thôi... Cậu nhìn thấy đây là gì?"

"..." - Người kia vẫn không mở miệng, chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi vô định như chẳng hề để tâm đến câu hỏi, mặc kệ sự trông đợi của ông.

"Bức này thì sao?" - Người đàn ông có chút thất vọng, ông hạ tay, đem bức ảnh úp xuống mặt bàn, nhưng vẫn tiếp tục kiên nhẫn cầm lấy một tấm ảnh khác, giơ lên trước tầm mắt người kia.

"Hừ." - Người con trai vẫn kiên quyết không nhìn đến vật ở trước mắt. Nhưng phản ứng lần này đã đem lại cho ông chút hi vọng. Anh ta bắt đầu chuyển động cơ thể, cúi người đến gần hơn. Đem tay đặt trên chiếc bàn trắng toát, nhìn người đàn ông trung niên với bộ y phục trắng, nhếch môi nở nụ cười lạnh. Vẫn là ánh mắt vô hồn không có tiêu cự luôn khiến ông cảm thấy sợ hãi, nhưng ngược lại nụ cười lạnh lùng đó cũng được tính là một sự chuyển biến khả quan. 

Nói về người con trai đó, anh ta là một thanh niên khá trẻ, độ chừng 22 tuổi, mặt mũi xán lạn. Ông đã từng đánh giá anh ta đơn thuần chỉ mắc một vài rắc rối về tâm lí dẫn đến mất cân bằng. Tính đến lúc này không phải là đoạn thời gian dài, nhưng kể từ lần đầu ông gặp thì anh ta đã chẳng khác nào một cái xác vô hồn, ông chưa từng nhìn thấy bất kì một sắc thái nào trên gương mặt đó trong suốt ngần ấy thời gian qua. Điều này khiến ông bắt đầu cảm thấy mất dần sự tự tin vốn có. Lần này ngoài dự đoán, một nụ cười lạnh từ anh ta, tuy không có gì đặc biệt, nhưng đối với một con rối vô cảm như người thanh niên kia thì quả là một biểu hiện tốt.

Cũng vì những phản ứng rất nhỏ này càng khiến ông thêm hi vọng. Người đàn ông trung niên lặng lẽ nở nụ cười, bàn tay nhăn nheo có chút vội vã cầm tiếp một bức ảnh khác. Ông vẫn như thường lệ đem nó đến gần tầm mắt anh ta, tiếp tục trông đợi ở một biểu hiện khác. Mặc dù bản thân ông hiểu rõ khả năng xảy ra là rất thấp nhưng nụ cười lạnh lùng kia đã cho ông một tia hi vọng để có thể bám trụ. Nếu đã như vậy, ông càng không cho phép mình bỏ cuộc. Và những biểu hiện lần này hoàn toàn nằm ngoài những gì ông trông đợi...

. . .

Ông đã bắt đầu công việc của một bác sĩ tâm lí cách đây khá lâu, cũng từng gặp qua khá nhiều trường hợp khiến ông phải mất rất nhiều thời gian để chữa trị, trong đó không ít đối tượng là lứa tuổi thanh thiếu niên nhưng rất hiếm những trường hợp như thế này. Đa số ở cùng lứa tuổi của anh ta đều chỉ là rối loạn một chút về tâm lí, mọi thứ đều có thể dễ dàng gỡ bỏ. Trường hợp của cậu thanh niên này không hẳn là một điều gì khó khăn, chỉ là hiện thời ông vẫn chưa tìm được cách giải quyết nó gọn gàng hơn. 

Vị bác sĩ ngồi trong phòng, ánh mắt vừa chăm chú nhìn vào đoạn video đang được chiếu trên màn hình vi tính, vừa với tay lấy bức ảnh vẽ một hình tròn màu đen bị khuyết một mẩu ở góc phải, hai mày trong vô thức nhíu chặt. Thật kì lạ! Thật ra anh ta đã nhìn thấy những gì? Những biểu hiện khi đó... rốt cuộc là đã có chuyện gì?

. . .

Jimin mở mắt, vẫn là khung cảnh trắng toát ngột ngạt khiến người ta phải sợ hãi. Nơi này chẳng khác nào một buồng giam cách ly cậu hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, nhưng đối với cậu mà nói, cũng không quá tệ.

Đột nhiên những hình ảnh khi đó bắt đầu len lỏi vào tâm trí khiến đầu cậu trở nên đau nhức, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Jimin cảm giác như có ai đó đang cố bịt miệng cậu, ngăn không khí truyền vào cơ thể. Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng chính điều ấy càng khiến ai đó phát điên, họ bắt đầu siết chặt nơi cổ họng khiến cậu không thể thở được. Jimin quằn quại trong đau ̉đớn, cảm giác  địa ngục đã gần ngay trước mắt, chỉ cần một bước nữa thôi... Tức thì cậu như được lôi trở về từ cõi chết, nhịp thở ổn định trở lại, cả bàn tay siết chặt kia cũng dần tan vào hư vô. Jimin bật người dậy, thở từng hơi gấp gáp, bên ngực trái vẫn còn đập từng hồi mạnh mẽ, trong vô thức liền nhìn sang chiếc giường được đặt ngay ngắn bên cạnh. Trống rỗng!

Thật sự trống rỗng!

Những hình ảnh đó... 

Jimin thu người, yên lặng ngồi cúi mặt trên chiếc giường trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc khử trùng dập dờn lượn quanh cánh mũi, không gian thu hẹp đến khó thở, trong đầu cùng lúc lại xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn.

Một mẩu giấy được viết tên của một ai đó... 

Những viên thuốc con nhộng đủ màu sắc vương vãi trên mặt đất...

Những chiếc lông vũ bay tung tóe trong không gian...

Cả khung cảnh về một khu vườn tuyệt đẹp... 

Đây hoàn toàn không phải ảo giác. Jimin khẳng định! Đó là những thứ thật sự tồn tại, ít nhất là trong mảng kí ức dày đặc vẫn còn tồn tại của cậu.

"Quẩn quanh trong dối trá. Hãy tìm kiếm kẻ thuần khiết từng là chính tôi đây.

Mãi lạc lối trong dối gian. Hãy mang nụ cười kia trả lại trên đôi môi này."

Tiếng hát văng vẳng xuất hiện, điệu nhạc cùng lúc ngân vang trong không gian. Căn phòng lúc này là một màn trắng xóa, không một điểm nhấn, cả chiếc giường bên cạnh cũng đã biến mất từ khi nào. Jimin nhẹ nhàng nâng dậy cơ thể, theo từng giai điệu bên tai mà chuyển động cơ thể, quay cuồng trong thế giới ảo giác của riêng mình, trên mặt mang biểu hiện đau thương, khác hẳn với sự vô cảm từng có.

"Cứu rỗi tôi khỏi địa ngục tăm tối. Tôi không thể thoát khỏi những nỗi đớn đau giày vò."

*Rào rào*

Tiếng nước xối xả dội từ đỉnh đầu, Jimin nhắm mắt, cảm nhận dòng nước vuốt ve từng nét trên gương mặt hốc hác. Trong đầu lại thấp thoáng xuất hiện hình ảnh một người thanh niên mờ ảo mỉm cười giữa mặt hồ lặng sóng, có chút quen thuộc... Người đó... "Ho..." - Jimin mấp máy môi, cố rặn ra cái tên đã từng gắn liền với cậu trong quá khứ, nhưng lại mắc nghẹn nơi cổ họng, có chút đau rát... Tiếp đến là hình ảnh ngọn lửa tăm tối từ hỏa ngục. Jimin giãy mình, cảm nhận sức nóng đang thiêu rụi từng nơi trên cơ thể. 

Bỏng rát! 

Lại chỉ có thể bất lực cảm nhận ngọn lửa địa ngục đốt cháy cơ thể, từng nơi một. Cậu thậm chí có thể ngửi được mùi thịt cháy khét bốc lên thật khó chịu. Cảm giác này thật sự quá khổ sở. Là cái chết đáng sợ hơn tất cả!

Bức màn trắng - không gian tăm tối? Sự tồn tại song song hai thế giới? 

Dòng nước - ngọn lửa? Sự đối lập giữa thủy - hỏa? Rốt cuộc là gì đây?

. . .

Vườn hoa hồng trắng bị nhuốm đỏ, màu đỏ tươi của máu, thoang thoảng một mùi hôi tanh khó chịu. Đi thêm một đoạn, mùi bốc lên có chút hôi thối, kinh hoàng hơn khi bên cạnh là thi thể một người con trai với nhiều nhát đâm dọc từ ngực đến phần bụng dưới. 

"Cậu tốt nhất không nên tồn tại. Chỉ có thể là một trong hai chúng ta! Vĩnh biệt, Hoseok!" - Thanh niên nhếch mép, ánh mắt sát khí nhìn bàn tay bị vấy bẩn, lạnh lùng quệt vào chiếc áo sơ mi trắng rồi xoay lưng rời đi, không một lần quay đầu.

. . .

"Hãy cứu lấy tôi, kẻ mang hình bóng của chính người..."

Jimin tuyệt vọng với tay chơi vơi giữa khoảng không. 

Những hình ảnh vô nghĩa lại tiếp tục lẩn quẩn xoay quanh. Một thứ quả kì lạ bị ném xuống hồ nước. Một khu rừng bạt ngàn ẩn sau lớp khói sương. Tiếng hú vọng từ nơi sâu thẳm. Nước tràn. Quỵ ngã... Những thứ này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Cậu lần nữa bật người dậy sau cơn ác mộng, sợ hãi nhìn không gian trắng toát cô độc dần thay bằng màn đêm u tối lạnh lẽo, bàn tay vươn cao muốn nắm giữ nhưng vô vọng.

Biến mất! Tất cả đã biến mất.

Chỉ còn mình Jimin cô độc đứng giữa những kí ức hỗn loạn. Không mục đích, không có chốn dung thân, mãi mãi chìm trong vòng xoáy thời gian đầy phức tạp.

. . .

"Dẫn lối cho tôi, ngăn cản tôi lại, ẩn giấu tôi đi.

Bị vây hãm trong chính bản thân mình, tôi đang chết mòn nơi đây."

"Cậu đã nhìn thấy những gì?" - Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn thanh niên vô cảm trước mặt. Lại thấy ánh mắt anh ta chuyển đến chiếc bàn cách đó không xa. Ông lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi bước đến gần chiếc bàn, cầm lấy một thứ gì đó rồi quay về vị trí.

"Cậu muốn nó sao?" - Ông giơ lên một quả táo đỏ, rồi lại cẩn thận đẩy đến trước mặt cậu thanh niên.

Jimin thản nhiên cầm lấy quả táo đưa lên miệng cắn một miếng, lại liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên. Lần thứ hai trong chuỗi ngày chữa trị đầy khó khăn của ông, nụ cười nhếch mép đó lại xuất hiện. Lần này không hoàn toàn là một phản ứng vô hồn, bản thân ông có thể cảm nhận được sâu trong ánh mắt của anh ta là một bí mật bị che giấu. Nhưng đó rốt cuộc là gì, ông vẫn chưa có lời giải đáp chính xác.

Cuối buổi hôm đó, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin đứng dậy xoay chiếc camera của ông về hướng bức tranh vẽ một khu rừng bị che lấp bởi sương mù. Ông khó hiểu nhìn thật kĩ bức tranh, lại đầy thắc mắc nhìn bóng dáng người thanh niên đã mất tăm sau cánh cửa trắng. 

Manh mối về một sự thật nào đó chăng?

- - - - - End phần 2 - - - - -

Giải thích về phần #2 - Dối trá và những thứ liên quan.

1. Về câu chuyện #2 - Dối trá:

Jimin bị mắc vào một rắc rối về tâm lí nào đó và đang trong giai đoạn chữa trị. Tiếp tục là những mảng quá khứ xoay mòng trong tâm trí. Một bí mật nào đó với những chi tiết dần được khai thác qua các biểu hiện rất hiếm có của Jimin đối với một hình ảnh đặc biệt. 

Sự thật có thể là một vụ giết người, người đó nhiều khả năng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Jimin trong quá khứ. Mặc dù ở truyện mình không hề nói rõ lí do, nhưng có một câu nói của Jimin về sự tồn tại đối lập hoặc xung khắc, chỉ có một trong hai => đố kị và phải trừ khử đối phương để tăng cơ hội cho bản thân. Một sự ích kỉ!

Nhưng vì người này gắn liền với Jimin trong cuộc sống quá khứ vậy nên cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lí của Jimin. Jimin bắt đầu cảm giác tội lỗi và mệt mỏi vì phải che giấu bí mật về cái chết của nạn nhân, cậu ấy bị trừng phạt bởi chính lương tâm của mình và luôn phải gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng đó đều là những diễn biến trong nội tâm nhân vật, vì tất cả đều không được biểu hiện bên ngoài. Khi điều đó đã đến cực hạn và bản thân Jimin không thể sống giả dối như vậy nữa, cậu ấy không nói nhưng đã ngầm tự vạch trần bản thân. Ví dụ rõ nét nhất là đoạn cuối, khi Jimin xoay camera về bức ảnh hình một khu rừng, nhằm dẫn dắt vị bác sĩ đến với bí mật mà cậu ấy đã chôn giấu bấy lâu nay.

Câu chuyện được viết dựa trên các suy nghĩ về giả thuyết của mình. Còn giả thuyết thì ở bên dưới, mọi người đọc để hiểu rõ hơn nha ^^

2. Giả thuyết của mình về #2 - LIE:

Đoạn đầu đưa bức ảnh đến trước mặt Jimin, đây là bức ảnh vẽ biểu tượng (có lẽ) đã xuất hiện ở phần #1 - BEGIN. Theo như giả thuyết trước của mình thì nói về sự khó khăn khi bước đến giai đoạn là một người trưởng thành của Jungkook, và lần này Jimin lắc đầu. Tức là Jimin đã qua giai đoạn đó rồi nên cậu ấy chẳng bận tâm nhiều về nó.

Bức ảnh thứ hai là một hình tròn đen với một mẩu khuyết. Thêm nữa là cái tên EVA.

Mình đã đọc một vài giả thuyết rồi nhưng mình sẽ lí giải nó theo cách của riêng mình. 

Trong Công Giáo, EVA là người nữ được tạo thành từ xương sườn của đàn ông => một sự gắn kết chẳng hạn. Ở đây mình đặt Hoseok là EVA. Hoseok còn có tên gọi khác là J-Hope. Hope nghĩa là hi vọng. Vậy nói, hi vọng đã từng gắn liền với Jimin. Ở RUN, Hoseok là người vực dậy tinh thần của Jimin, nhưng ở short film, Jimin chỉ có một mình => cậu ấy đang mất hi vọng và chơi vơi giữa khoảng không.

Trong đoạn phim xuất hiện những âm bản Jimin bóp lấy cổ, trông có vẻ khổ sở, có lẽ đó là nội tâm cậu ấy bị giằng xé, cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy tuyệt vọng hay một vài thứ nào đấy, nhưng hẳn là không hề tốt đẹp.

Còn về chấm tròn đen với một mẩu khuyết, mình liên tưởng đến trái cấm. Jimin đã ăn trái cấm, hiểu đơn giản là cậu ấy đang mắc phải sai lầm nào đó bởi rất nhiều lí do. Trong đó là cậu ấy hoàn toàn mất đi hi vọng, không có thứ gì vực dậy tinh thần hay lôi kéo cậu ấy ra khỏi bùn lầy.

Tiếp theo là biển ghi khu vườn trồng hoa, mình sẽ liên tưởng nó đến vườn địa đàng. Nhưng ở đây mình không xác định được là cậu ấy khao khát được đến vườn địa đàng, đang bị xa khỏi nó hay đang nhớ lại nữa...

Những lời hát của Jimin trong đoạn phim (xin lỗi vì mình không tiện viết ra đây, nhưng ở trên kia mình có dẫn lại khá đầy đủ đó) có lẽ là thứ thể hiện rõ nhất nỗi tuyệt vọng của cậu ấy và cả khao khát được trở về là một con người vui vẻ, tự do như trước kia. Những đoạn nhảy cũng thể hiện cái khao khát cháy bỏng của Jimin nữa.

Mình có để ý cái đoạn khi lông vũ trong chiếc gối bay tung tóe và Jimin mỉm cười, liên kết với RUN thì nó giống như Jimin đang nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước đó. Những thứ đó gợi lại cho Jimin hồi ức tốt đẹp.

Lúc đầu thì phòng Jimin có hai chiếc giường, nhưng sau đó chỉ còn 1 => Jimin đang cô độc, tự quanh quẩn trong nội tâm phức tạp của bản thân. Không gian trắng ngột ngạt đó là nội tâm của cậu ấy, cậy ấy đang quằn quại trong chính nội tâm của mình.

Dòng nước => sự gột rửa. Kể cả cái quả đỏ bị ném vào nước vẫn làm mình nghĩ về sự gột rửa.

Không gian có bồn tắm, trông Jimin có vẻ mất cân bằng. Nếu như liên tưởng một vài MV trước đó, mình bắt đầu nghĩ Jimin chọn trầm mình trong nước là để làm trôi đi hoặc gột rửa những thứ vướng bận trong lòng. Nhưng sự thật thì khi tỉnh dậy, cậu ấy vẫn phải tiếp tục đối mặt với hiện thực tàn khốc. Một mình trong căn phòng trắng lạnh lẽo, sau đó các bức màn trắng được kéo lên và thay bằng không gian đen tối. => Có lẽ là Jimin muốn mở lòng nhưng tất cả đều mờ mịt.

Jimin đứng giữa chấm tròn khuyết, khu rừng đầy sương, dòng nước,... => Không có định hướng và phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn chồng chất. Lúc này cậu ấy chỉ còn một mình trong không gian u ám.

Đoạn Jimin cắn quả táo (chắc vậy), kể cả quay camera về phía bức ảnh, có lẽ muốn tâm sự, muốn thú nhận, hoặc gì đó (mình chẳng rõ nữa).

"Dẫn lối cho tôi, ngăn cản tôi lại, ẩn giấu tôi đi. Bị vây hãm trong chính bản thân mình, tôi đang chết mòn nơi đây." => một lời van xin, một lời cầu cứu?

Vẫn còn một suy nghĩ nữa, cuối cùng khi Jimin đứng trước bức tranh về khu rừng mờ sương => Cậu ấy buộc phải đối mặt, không còn lựa chọn khác.

Đây là suy nghĩ của cá nhân mình, đọc chơi cho vui thôi ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro