Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là 1 tiền bối khóa trên cuả bạn và cũng là người bạn thích. Anh đẹp trai, học giỏi, ngầu lòi và đặc biệt anh còn là thiên tài bóng rổ của trường

Mỗi lần ra chơi bạn đều chạy lên lớp anh để chơi với anh bạn thân nhưng đó là cái cớ để có thể ngắm anh. Mỗi lần anh chơi bóng rổ xong là lại mang nước đến cho anh. Quan tâm đến anh từng chút 1....chỉ là ....anh không biết

Nhưng rồi 1 hôm trên tin của trường có tin tức " idol của trường, thiếu gia Min có bạn gái". Bạn càng tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy ảnh của cô gái đó. Xinh đẹp, quyến rũ, học giỏi, hát hay...

Đúng vậy! 1 cô gái hoàn hảo.

Sang hôm sau đến trường, mặt bạn dài như cái mâm, đi ngang qua lớp anh, đập vào mặt bạn là cô gái đó đang nói chuyện cùng anh, họ còn cười rất tươi. Nước mắt bạn chảy ra, chạy ngay lên lớp.

Kể từ hôm đó, bạn không hề lên lớp anh vào mỗi giờ ra chơi nữa, ko mang nước cho anh, ko theo dõi anh từ xa nữa vì bạn nghĩ cô gái đó cũng đang chăm sóc anh rất tôt.

...
Trên lớp anh

Cũng đã 1 tuần không được thấy cái bóng dáng bé nhỏ kia luôn bên cạnh mình anh bức bối khó chịu nên liền hỏi cậu bạn thân:

- Dạo này cô bé hay lên chơi với mày đâu?- anh hỏi.

- Mày hỏi làm gì?- Cậu bạn trả lời

- Thì...tại thấy mày hay đứng ở của lớp chờ cô bé đó nên tao hỏi thôi- anh ngập ngừng.

- Ay! tao biết rồi nha, mày nhớ nó chứ gì. Yêu rồi phải hôn?- anh bạn rất đắc ý.

- Tao...yêu...yêu cái gì?- anh lắp bắp từ chối, mặt mũi thì đỏ hết cả lên

- Vậy thôi, tao không nói đâu- anh ta thản nhiên bỏ về chỗ nhưng chưa kịp đi thì:

- Ừ! mày đoán đúng rồi đó- anh trả lời dõng dạc từng chữ.

" mày điên rồi"- hối hận vì câu nói này anh quay qua rủa bản thân mình. Là nhớ bạn phát điên rồi.

- Thôi rồi! * chẹp* * chẹp*. Vì cái thân ế mòn mỏi lâu năm của mày tao sẽ giúp...miễn phí.- anh ta quay ngược lại ôm vai anh. Thật ngại chết được.

...
Sáng hôm sau

Hôm nay tự nhiên bạn bị bắt đi với ông anh bạn thân này. Sáng sớm đã gọi ầm ĩ hết lên. Bạn vẫn ngơ từ bấy tới giờ thì ông anh lên tiếng:

- Mày còn thích Yoongi không?

Câu nói khiến bạn khựng lại1 vài giây rồi đi tiếp.

- Sao anh lại hỏi thế?- bạn nói

- Nó thích mày đấy- anh dõng dạc ( HẢ?? thô vậy😶)

- Haha, không vui đâu đấy nhé. Đừng đùa nữa.- bạn không thích lấy chuyện tình cảm ra đùa như vậy nên chỉ nói rồi bỏ đi.

...

2 tuần

3 tuần

- KHÔNG ĐƯỢC-

Hôm nay anh quyết định đi tìm bạn. Cái cảm giác trống trải, khó chịu, mất mát ôm lấy thân anh. Anh phải nói với bạn, phải nói cho bạn hiểu.

Tại trường học

Hôm nay có 1 trận bóng rổ ở trường. Bạn không háo hức lắm nên muốn về nhưng vì con bạn thân nên phải đi cùng nó.

' tít...tít...thông báo. Hôm nay đội nào thắng sẽ đc nhận cúp và huy chương cá nhân cho thành viên xuất sắc nhất.'

Tiếng thông báo vang lên khiến cả hội trường phấn khích vỗ tay. Còn bạn thì chỉ ngồi, cặp mắt dính chặt vào người con trai tóc xanh đang vào vị trí. Bạn cũng nhớ anh mà.

Bỗng nhiên thấy anh đi lên trước bàn trọng tài lấy mic, đôi mắt bạn cũng chạy theo lối đó, lắng nghe:
' Tôi có lời muốn nói. Nếu hôm nay tôi dành đc cúp và huy chương cá nhân. Tôi sẽ tặng cho người yêu tôi.'

Sự bất ngờ gì đây? cả khán phòng Ồ lên, bạn cũng bất ngờ theo luôn. Nhưng có lẽ cô gái ở dưới kia đang hớn hở lắm nhỉ?.

2 trận rồi 3 trận anh đều thắng. Chuyện hết sức bình thường. Lúc nhận giải xong, anh bắt đầu bước đến người yêu của mình. Cả khán phòng im lặng theo dõi từng bước chân của anh, anh đi về phía cô ấy nhỉ? Nhưng không, anh bước đến càng ngày càng gần bạn. Bạn cứ nghĩ chắc là 1 cô gái nào đó xung quanh mình nhưng cái suy nghĩ đó liền dập tắt sau khi anh bước đến đứng đối diện bạn rồi đeo huy chương lên cho bạn. Tiếng vỗ tay ào ạt xua đuổi sự xấu hổ và buồn bã trong bạn.

...

- Em đang coi gì đó- người chồng thân yêu của bạn ngồi xuống cạnh vợ mình đang chăm chú nhìn những tấm hình cũ.

- Lúc anh tỏ tình với em ý- bạn cười mỉm.

- Nè...cất đi...lôi ra làm gì?- mặt mũi nóng bỏng hết cả lên, xấu hổ chứ gì??

- Ngọt chết đi mất ý, gì mà anh nhớ em mọi lúc, nhớ hình ảnh em, nhớ những chai nước yêu thương mà em dành cho anh.- bạn vừa nói vừa trêu anh  khiến anh vừa bực vừa xấu hổ.

- Con nhỏ hư này, em tới số rồi- anh bế bạn lên vai rồi chạy 1 mạc lên tầng mặc bạn la hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro