1-2 It's Not a Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mở hợp đồng ở trên tay ra và xem xét kỹ hơn. Mình đã được dự định là người casting anh ấy đúng không? Không... không có điều gì trong này để có thể biết được cả.

Dù sao đi nữa... có lẽ mình không nên nhặt bó hoa này. (Bó hoa của người lái xe làm rơi) Mình cảm thấy mệt mỏi khi mang nó đi khắp nơi. Oh! Đợi chút, cái áo hoodie đó... Là anh chàng lái xe lúc nãy! Tốt quá, mình có thể trả lại bó hoa.

Mình theo chàng trai mặc áo hoodie ra khỏi hội trường. Mình đã nhìn thấy anh ấy đi ra bằng đường này...

Đó có phải anh ấy không?

[Tiếng của một người lạ]:

- Này, Min Yunki! Không phải như thế đâu!

Min...Yunki?!

Yunki:

- Ý anh là gì, "Không phải?" Anh đã gọi một bài hát bị đánh cắp là của riêng anh.

[Người lạ]:

- C-Cái đó....

YunKi:

- Tôi đã từng gặp kiểu người như anh. Tôi thà biểu diễn cho bản thân mình xem hơn là để các người lừa gạt.

[Người lạ]:

- ...

Yunki:

- Nhưng... Anh có thể giữ bài hát. Không giống như một số người, tôi có thể viết một cái khác.

Nó có nghĩa là gì, việc gặp yunki như thế này?!

Mình quay đi, hít thở sâu và cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng ....Yunki đã biến mất.

Đầu tiên là Namjun, và bây giờ là Yunki... Mình đã gặp cả hai người họ, khi mà rất khó để gặp bất kì ai trong số họ ở một nơi vào lần đầu tiên. Đây có phải là một giấc mơ không?

[Điện thoại reo] <Giám đốc bộ phận Big Hit>

****************************

[Tại BigHit]

Mình đến vì họ đã gọi mình, nhưng mà...

Trưởng phòng:

- Em đến trễ đó! Chị đợi em mãi!

- ...Đợi em?

- Trời ạ, chủ tịch nghĩ cái gì khi chọn em làm người kế nhiệm chị vậy chứ? Có một thực tập sinh trong phòng chờ cần ký hợp đồng. Ai đó nên giải quyết nó... Ý chị là em đó. Em nên xử lí nó.

*************************

Là thực tập sinh đó phải không nhỉ?

- Xin lỗi.

- ...Ah. Xin chào.

- Là...SUGA phải không? Min Yunki?!

- Tôi có một câu hỏi cuối cùng trước khi tôi ký hợp đồng này. Thực sự không có cơ hội cho tôi trở thành một nhà sản xuất ư?

Biểu hiện của anh ấy nghiêm trọng đến mức mình không biết phải trả lời như thế nào.

- Làm sao mà em biết được?! Em chỉ vừa mới đến đây! E-Em không chắc lắm...

- Em không làm việc ở đây à?

- Em nghĩ vậy...? Um- Anh có thật là SUGA không?

- Cái gì? Là một trò đùa hả? Anh không hiểu...Haiz... Có ai khác làm việc ở đây không? Anh muốn hoàn thành việc ký hợp đồng của anh.

Yunki nói, nhảy lên, nhưng mà... chuyển động đột ngột của anh ấy đã đẩy một chậu hoa ra khỏi kệ.

[Mình la lên]

- Không!!!

Mình đẩy Yunki ra khỏi chỗ đó. Chậu hoa vỡ tan trên mặt đất.

- Anh có sao không? Có bị thương không?

- Ah... Em ổn chứ? Nó thật là nguy hiểm...

Mình chắc chắn ổn. Dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ...

- Giữ chặt nhé... Anh nghĩ em đang chảy máu này.

Yunki kiểm tra cổ tay của mình một cách cẩn thận. Đúng như anh ấy đã nói, cổ tay mình đang chảy máu. Đau quá. Đợi chút. Nó đau?! Đây không phải là một giấc mơ ư? Mình có thể cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay Yunki trên cổ tay của mình. Điều này quá thực để là một giấc mơ.

*************************

[Tin nhắn của Namjun - 2012 Namjun]

Xin chào. Là anh, Kim Namjun đây.

Hả! Làm sao anh có được số của em vậy?

Ah, anh đoán là em chưa nghe nói.

Ai đã cho anh số vậy ạ???

Đừng lo lắng, anh không có làm gì mờ ám để có nó đâu.

Ý em không phải vậy, chỉ là nó làm em bất ngờ...

Nhân viên công ty nói với anh rằng anh nên nhắn tin và gọi điện cho số này từ bây giờ.

Thế nên... điều đó có nghĩa là em có thể tiếp tục nhắn tin cho anh?

Anh không chắc lý do tại sao em cứ nhắc đến việc nhắn tin, nhưng... chắc chắn chúng ta có thể tiếp tục giữ liên lạc với nhau, anh đoán thế. Ít nhất là cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Thật tốt quá!!!!!!

Anh rất mong chờ được làm việc với em. Anh nghĩ rằng việc ký hợp đồng là một ý tưởng hay... Năm 2012 cảm giác như đó sẽ là một năm tốt đẹp.

Em chắc rằng cảm giác đó sẽ thành hiện thực!

Điều em nói làm anh cảm thấy rất vững lòng. Anh tin em.

Oh...Đợi tí. Anh đã nói là năm 2012?

Đúng rồi... Có vấn đề gì hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro