Chap 10: Em bình tĩnh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng phẫu thuật bệnh viện nổi tiếng nhất Thành Phố X
"Cạch..."
Cữa phòng phẫu thuật vừa mở ra cũng là lúc hắn bật dậy. Hắn chờ ở đây hơn 4 tiếng rồi.
-Bác sĩ, cô ấy, sao rồi? _hắn nói, vẽ mặt lo lắng hơn bao giờ hết, sao lúc nãy cô ấy lại chảy nhiều máu đến thế? Tay hắn nắm chặt lấy cánh tay áo anh, nổi lên từng sợi gân xanh
-Chúng tôi cố gắng hết sức rồi! Nhưng thật sự không thể nào giữ lại đưa bé được _anh gằn giọng, liếc hắn, giá như lúc đó anh cứu cô sớm hơn thì có lẽ...
-Gì cơ? Đứa bé gì ở đây, tôi không hiểu? _hắn mơ màng, đứa bé nào, lòng dấy lên nỗi chua xót không tên
-Cô ấy đã mang thai hơn 2 tháng rồi! Anh ko biết sao? _anh liếc nhìn hắn khinh bỉ.
-Phải không biết! Cô ầy đâu có nói! _hắn đổ lỗi cho cô, phải rồi cô đâu nói hắn biết.
-Chẳng phải anh nói cô ấy bị câm sao? Thì làm sao mà nói được! Hơn thế nữa, anh phận là chồng mà sao chẳng chịu quan tâm vợ mình?_anh hỏi
-Phải! Là tôi sai, tôi không quan tâm cô cô ấy, bỏ mặc cô ấy ở nhà một mình hằng đêm.
-Nói đúng lắm, nếu lúc ấy anh nhảy xuống cứu cô ấy thì sẽ đâu có chuyện này _anh tức giận bỏ đi.
Hắn bước vào phòng bệnh, cô.. xanh xao quá. Chân tay gầy gò, làn da chẳng còn như trước.
Hắn cứ chờ ở đó, ngày nào cũng đến thăm cô. Đến 1 tuần sau, cô tỉnh dậy, bên cạnh cô, có gì đó ấm áp lắm, phải là hắn đang nằm cạnh cô. Miệng ko ngừng thốt lên câu 'anh xin lỗi' phải rồi, chỉ nhiêu đó thôi cunh khiến cô hạnh phúc biết bao! Cô khẽ cử động. Hắn giật mình.
-Em.. em tỉnh rồi! _hắn vui mừng nói
-Ừ _a~ thôi chết, cô lỡ lời mất rồi. Hắn thì vui mừng đến mức nhảy cẫng lên
-Em thật sự nói được rồi sao? _hắn nói trong sự vui mừng.
-Đúng
-Em ăn cháo nhé, tôi đi mua cho em?
-Ko cần
Nhưng chưa kịp nghe cô nói thì hắn đã chạy ra ngoài. Thì có một người bước vào. Đó là anh.
-là anh sao?
-phải
-Sao lại đến đây?
-tôi có một chuyện muốn nói với em!
-anh cứ việc nói!
-con của em...
-con của tôi làm sao? _nghe đến con, cô ko chịu được mà hốt hoảng
-... mất rồi!
-anh vừa nói gì cơ? Tại sao con tôi lại mất được? _cô đứng dậy nắm lầy cổ áo anh
-nghe anh nói đả, em hãy bình tĩnh lại! Được chứ!
-Bình tĩnh sao? Anh đủa tôi à, con tôi mất đó! Vậy thì làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây?
-anh biến ngay cho tôi! Tôi đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? _anh nghe cô nói, lòng đau như cắt. Ôm cô lại, đặt cô xuống giường
-em mệt rồi! Có gì hãy gọi cho anh._ anh nói xong bước ra ngoài.
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro