Chap 11: Anh xin lổi thì được ích gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 30 phút sau khi anh đi, hắn bước vào

-Em sao vậy, tại sao lại khóc? _hắn vừa đặt chân vào căn phòng thì nghe tiếng khóc vọng ra ở góc trống, nhìn theo thì thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang co lại, măt úp vào đầu gối đang gấp lại, lòng hắn bỗng trở nên đau nhói

-Kim Seok Jin, hôm nay tôi không giết chết anh, tôi không phải là người. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi đâu có hại ai? Tôi càng không làm gì người anh yêu là Mina. Thế sao anh lại giết chết con của tôi? Tại sao? Nó còn chưa chào đời, chưa được nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ mặt trời tỏa ra! Anh ghét tôi lắm đúng không? Con tôi chết rồi! Anh vừa lòng chưa? Anh có biết tại sao nó chết không? Là tại anh. Giá như lúc ấy, anh cứu tôi chứ không phải cô ta! Giá như lúc ấy, anh cứu tôi sớm hơn một chút! Giá như đúc ấy, anh không để tôi một mình! Thì bây giờ, con tôi không chết. _cô nói, tay nắm lấy cô áo hăn lay lay từng hồi, nước mắt chảy ra tràn đầy khuôn mặt xinh đẹp

-Anh xin lỗi
"Chát" cái tát làm cho máu từ một bên miệng chảy ra

-Hừ, anh xin lỗi thì sao? Con tôi sống lại không? Anh xin lỗi thì tôi có bớt đau lòng hơn sao? Lúc nãy ,anh đối xử tốt với tôi, hóa ra là cảm thấy có lỗi thôi! Tôi lúc nãy, ngây thơ tưởng rằng chúng ta có thể sống hòa thuận trong cùng một nhà! Thế mà tôi tưởng anh thay lòng đổi dạ rồi! Tôi tưởng anh yêu tôi rồi! Haha, thật nực cười biết bao!
Phải, tôi sai, đamg lẽ ngay từ lúc đầu tôi không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này, đáng lẽ từ lúc đầu tôi không đem lòng yêu anh! Lúc anh bảo ly hôn thì tôi nên đồng ý mới phải! Nhưng anh biết tại sao tôi không đồng ý không? Vì tôi yêu anh đó! Vì yêu anh, tôi hy sinh mọi thứ! Vì yêu anh, tôi châp nhận khó khăn! Cũng vì yêu anh, mà tôi mất con! Nhưng còn anh thì sao? Anh phụ lòng tôi, anh đay nghiến tôi. Tại sao anh lại đối xử tốt như vậy? Tôi ngu, tin lầm anh rồi! _cô khóc, những câu nói như xuyên thẳng vào tim anh, anh để yên cho cô trút giận
Từ ngày hôm ấy, ngày nào hắn cũng đến thăm cô nhưng nhận được là sự lạnh nhạt vô cảm

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, vợ ơi đừng giận anh nữa! _hắn cúi xuống, đặt lên trán côi môt nụ hôn nhưng cô chẳng có cảm giác gì ngoài sự khinh thường

"Reng..... reng....." chuông điện thoại của hắn bỗng reo lên, vì không muốn làm phiền cô, hắn liền đi ra ngoài

-alo_ giọng nói trầm ấm của hắn thật dễ nghe
-cục cưng sao mấy ngày nay không đến thăm em vậy _người bên kia cất giọng ỏng ẻo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro