Chap 12: Em đi rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải! Người bêm kia chính là ả!
-Jin:
Mina của anh, ngoan nào! Đừng khóc nữa. Dù sao thì cô ta cũng chả còn đứa bé nữa rồi! Với lại đứa bé là con của anh, nếu anh không đến thăm cô ta thì có phải người ngoài xỉa xói nói anh không xứng đáng làm chồng không?

-Mina:
Nhưng anh à, em...

Cô đứng sau cánh cửa, mọi thứ tất thảy đều đươc thu vào. Bóng dáng nhỏ bé chẳng thể chịu được trượt xuống dần dần, lùi vế phía góc phòng. Đầu gối co lại, hai tay ôm mặt khóc như mưa.
'Anh tại sao có thể khốn nạn đến thế? Tôi đã mất đi đứa con đầu lòng rồi! Anh còn chưa vui hay sao? Tôi thật ngu ngốc, không biết bị anh lừa bao nhiêu lần! Anh đến thăm tôi vì sợ miệng thiên hạ thôi sao?
......
-Jin:
Ngoan đi nhé! Tối anh sang chở em đi ăn!
Nói xong hắn liền cúp máy, không để cho cô ta nói lời nào.
Hắn chạy ra chỗ tổ chức bữa tiệc hôm trước xem, có linh cảm rằng đứa bé chẳng thể mất dễ dàng như thế trừ khi,......
.......................
1 tuần sau, cô được làm thủ tục cuất viện
"Alo"
"Taehyung"
"Sao vậy, em có chuyện gì không vui à?"
"Hừm! Anh đoán đúng thật đấy! Anh..... đến nhà tôi được không?"
"Được chứ, đợi tôi 5 phút nhé!"
Đoạn hội thoại chỉ có 2 phút thôi. Ấy mà nó bình yên đến lạ. Không xung đột, không chửi rủa. Taehyung thật khác với Jin. Anh không hề thô bạo với cô như Jin vẫn làm. Anh không tuyệt tình với cô như Jin và anh yêu cô hơn hán yêu cô. Mà... chưa đúng nhỉ? Hắn đâu hề yêu cô đâu! Mọi thứ anh dành cho cô đều khác hắn.

Mỗi khi cô gọi, anh đều đến nhanh chóng. Còn hắn thì luôn bảo 'Tôi bận'

Mỗi khi cô nở nụ cười, anh đếu khen 'em cười đẹp lắm'. Còn hắn thì 'bỏ ngay nụ cười giả tạo của cô xuống ngay'.

Bên anh, cô luôn có sự ấm áp. Bêm hắn, mỗi phút giây đều là đau khổ, chi bằng mau....... (bí mật)
.....
"Cốc cốc"
"Jisoo, em có ở nhà không vậy? Tôi mở cửa vào nhé!"
"Hóa ra em nàm ở đây. Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy chứ" từng câu từng chữ anh thốt ra đều tràn đầy sủng nịnh. Dứt lời anh đưa tay bế cô lên đi đến phòng ngủ.

Dụi mắt.
Mình ngủ quên lúc nào nhỉ.
"Em tỉnh rồi sao?"
Giọng nói này sao quen quá! Taehyung?
"Là anh sao? Tôi ngủ quên mất!"
"Không sao"

-Jisoo:
Taehyung này!

-V:
Hửm

-Jisoo:
Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp!
Taehyung, quay qua nhìn cô. Cặp mắt đầy ái ngại.

-Jisoo:
Cậu giúp tôi đặt vé máy bay qua Pháp được không?

-V:
Sao? Em muốn đi Pháp?

-Jisoo:
Ừm! Tôi muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi mảnh đất đầy đau khổ. Rời bỏ hắn ta. Cho nên.... anh giúp tôi đặt vé nhé! Càng sớm càng tốt. Chỉ cần rời khỏi anh ta, điều gì tôi cũng làm!

-V:
Cô muốn rời bỏ hắn thật sao?

-Jisoo:
Đúng vậy! Ở bên anh ta quá đau khổ, quá nhiều vết thương. Tôi không muốn đau khổ nữa. Tôi muốn bình yên.

-V:
Được! Tối nay lập tức rời đi! Em thu dọn đồ đi!

-Jisoo:
Anh về đi! Tôi muốn yên tĩnh!

-V:
Được, chút nữa tôi đưa em ra sân bay
.................
Cô đi đến hộc tủ cầm tờ đơn li hôn lúc trước hắn đã nói.
Cầm cây bút trên tay, cô run run. Chỉ cần kí thôi, mọi việc tất thảy đều được giải quyết.
'Xoẹt, xoẹt, xoẹt' xong rồi. Kết thúc rồi.
Cô lại đi chợ, mua đồ về nấu ăn.
Hôm nay cô nấu rất nhiều món, không biết là hắn có về ăn không? Thôi kệ đi, dù ăn hay không thì có sao? Có thay đổi được gì, coi như nấu cho hắn lần vuối đi.
Cô nấu rất nhiều món, đều là món hắn thích.
...................
Từng bước từng bước đi ra căn nhà. Lòng nặng trĩu. Tạm biệt, những thứ lâu nay đã gần gũi với tôi, tạm biêt tất cả. Từ nay về sau, tôi vĩnh viễn không muốn trở về căn nhà này nữa.
"Jisoo à, đi thôi!" Taehyung từ đằng sau vẫy gọi cô.

"Ừm, đi nhanh thôi!" Cô lên xe, dù xe đã đi được một đoạn, ánh mắt cô vẫn không ngừng nhìn về căn nhà đó

'' em có hối hận không?"

"không hề hối hận, cũng không muốn hối hận"

....................
Tối hắn về, căn nhà tối om, sao nó lạnh lẽo đến vậy. Cô hôm nay không đợi hắn về sao? Cô hôm nay không nấu cơm cho hắn ăn sao? Lòng chợt có linh cảm xấu, hắn nhanh chân chạy vào trong, mọi thứ vẫn như cũ. Nhìn về phía bàn ăn, à, hóa ra cô vẫn còn ở trong nhà.
"Jisoo, cô ra đây. Sao hôm nay lại tắt đèn?"
Qua mấy phút vẫn không có người trả lời, hắn sinh nghi. Nhìn qua phía bàn ăn, hôm nay cô nấu rất nhiều món nhỉ? Hừm bên cạnh bình hoa còn có một tờ giấy. Mở ra, nội dung tờ giấy:
Không cần tìm tôi đâu, vô ích thôi. Đơn li hôn tưi đã kí theo nguyện vọng của anh rồi, tài sản của anh tôi cũng lấy một đồng nào! Trả lại sự tự do cho anh đó. Chúc hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Cơm hôm nay tôi cũng nấu rồi. Nếu không muốn ăn có thể bỏ đi.

Hắn nhìn tờ giấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Hắn ngồi ăn, vừa ăn vừa khóc. Chạy lên phòng cô. Không người, không quần áo. Đi thật rồi. cả thân người bỗng chốc ngã xuống chiếc giường của cô. mùi hương bạc hà thơm mát vẫn quanh quẩn đâu đây. Hắn vùi mặt vào chiếc gối cô vẫn thường nằm. hắn tham luyến mùi hương này của cô, đến nỗi ngủ quên mất.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ của hắn. Là Mina, chẳng hiểu sao hắn không muốn gặp ả.

"chuyện gì?"

"anh này! sao lại lạnh nhạt với người ta như vậy chứ?"

"xin lỗi" nghe giọng nũng nịu của ả, hắn mềm lòng

"cô ta đi rồi, em đến nhà anh nhé!"

"uhm"

"Em có thai"

"Sao? Em có thai?" hắn nghi ngờ, trong suốt 1 tháng nay hắn và ả đâu có quan hệ?

"vâng! 2 tháng rồi đó"

"Ừ, dưỡng thai cho tốt."

"anh đơi chừng nào cưới em? em muốn con em có danh phận"

"việc này để anh suy nghĩ"

..........

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro