Chap 14: Tôi đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau, tại sân bay quốc tế ở Paris. Môt cô gái bước xuống, dáng người nhỏ xinh.
-V:
Em định sẽ đi bao lâu chứ?

-Jisoo:
Một ngày là đủ.

-V:
Được rồi nhóc con, nhớ về sớm nhé! Mai anh không thấy em về là anh bay qua đó đấy. _Taehyung nói, cử chỉ vẫn như ngày nào. Nhéo mũi cô đầy sủng nịnh. Anh có cảm giác rằng sau khi cô đi rồi sẽ không thuộc về bên anh nữa.

-Jisoo:
Được, em sẽ về sớm! Tạm biệt anh, đến giờ bay rồi! _khẽ vẫy tay tạm biệt anh, cô ngoảnh đầu đi thẳng.

Lần này, cô về đây là để thăm mẹ chồng, chỉ là thêm một chữ cũ. Ngày hôm qua, mẹ cô đột nhiên nói rằng bà Kim trở bệnh, muốn gặp con một lần, dù sao thì trước đó vẫn thương yêu cô, lần này về là lẽ đương nhiên. Chỉ là cô hơi sợ, sợ sẽ gặp hắn và đang hạnh phúc bên cô ấy cùng đứa con nhỏ. Bốn năm nay, cô sống khá tốt, những hình ảnh về hắn cũng cố gắng quên đi, chỉ là yêu vẫn là yêu. Cô luôn cố gắng mở lòng với Taehyung nhưng thất bại, cô không thể cho Taehyung cơ hội xong lịa cướp đi nó. Cô không muốn anh đau khổ vì bị vứt bỏ, cô không muốn anh giồng cô.
.....................
Cô đứng trước cửa nhà, bàn tay cầm túi sách run lên bần bật vì lo, đôi mắt hướng đến hình ảnh người đàn ông trong nhà. Hắn vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi, bên cạnh còn có cô ấy và con của họ, một gia đình hạnh phúc. Giá như lúc ấy con cô không mất đi, thì bây giờ có lẽ cũng bằng với cậu bé ấy, có lẽ cũng có đứa con để đùa nghịch như vậy.

Thím hai đang tưới hoa từ cổng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy tới

"Kim thiếu, có phái cháu không?" Thím hai chạy tới, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Cô khẽ gật đầu.

"Bà chủ ơi, Kim thiếu về rồi!"
Bà Kim bươv xuống, phải rồi, là cô con dâu cũ bà luôn mong chờ từng ngày để gặp mặt. Bà chạy đến ôm lấy cô, phía sau là bóng dáng quen thuộc

"Thím hai, đừng gọi con như vậy, con bây giờ không còn thuộc về chức danh đó nữa rồi!"

Nghe cô nói, bà Kim nới lỏng tay ra.
"Cuối cùng con cũng về rồi, cứ gọi ta là mẹ như trước kia đi"

"Vâng, mẹ"
Anh đứng sau, nghe cô nói lòng đau như cắt, anh cứ nhìn cô, ánh mắt có gì đó nuông chiều cùng hối hận.
.........
End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro