Chap 8: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nghe lời hắn nói như gió thoảng qua tai, hai chân bước tiếp tục lên lầu làm hắn tức đến phát điên, đôi mắt trở nên đỏ ngầu đáng sợ, những tia máu hằn rõ trong mắt hắn. Tối đó, hắn ra tòa lấy 1 bản ly hôn về ném vào mặt cô nói
"Kim Jisoo, chỉ còn 1 tuần nữa là hết 1 tháng rồi, cô còn 2 tháng ở bên tôi đấy, lo mà tận hưởng đi nhé, hay là bây giờ cô kí vào đơn ly dị luôn đi rồi đường đường chính chính biến ra khỏi nhà tôi, hoặc là 2 tháng sau cô không thể nói được tôi sẽ ném hết cả đồ đạc cô ra ngoài đường. Cô chọn đi! Nhanh lên" Hắn nói, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích như muốn chọc tức cô
"...."
Cô im lặng, ko những ko nổi giận mà còn thản nhiên nhếch mép cười, tay xé nát bản giấy ly hôn đó rồi thẳng tay vứt vào thùng rác gần đó, thấy thế hắn định vung tay tát cô, hắn ước giá như có thể giết chết cô... nhưng có thứ gì đó khiến hắn không nỡ làm vậy. Hắn sợ cô đau? Ko lẽ hắn thích cô rồi? Hắn thấy mình điên rồi

__ __ __ __
2 tháng sau..
Kể từ hôm đó, hắn ít khi về nhà, nếu có cũng chỉ về lấy một số thứ rồi đi vụt mất, đến môt cái liếc mắt nhìn cô cũng chẳng có, tối đến hắn cùng ả Mina ân ái bên nhau, mặc cho cô và sinh linh nhỏ bé kia đang ở nhà đợi mình... cô dần dần rơi vào trạng thái mất ngủ, ngày nào cũng sử dụng đến thuốc an thần để có một giấc ngủ ngon
Tối hôm ấy, đột nhiên ba mẹ hắn về thăm cô, nhìn thấy cô nằm ngủ trên chiếc ghế xót xa chạy tới
- Jisoo, Jisoo, dậy đi con..._ mẹ hắn đẩy nhẹ cô vài lần thì cô tỉnh dậy
- con buồn ngủ thì lên lầu ngủ đi, ở đây làm gì. Hửm? -mẹ hắn dò hỏi
cô không nói gì, khẻ gật đầu nhẹ rồi ngoẳn mặt bước đi, bà Lãnh biết có chuyện không hay, vội bước đi theo cô
lên tới phòng, khẽ mở cửa không thấy hắn đâu, bà liền nổi giận, khói bốc ngùn ngụt, đẩy cửa bước vào
- Jisoo, chồng con đâu
cô lắc đầu, khuôn mặt buồn rầu
- con sao vậy, sao lại không trả lời mẹ _ vẻ mặt bà trở nên lo lắng, lấy tay sờ trán cô
cô không biết nói sao để bà hiểu, chỉ viết lên tờ giấy cạnh bàn 4 từ " con không nói được "....
- sao vậy, sao lại không nói được
- tai nạn thôi mẹ à, con xin lỗi_ viết giấy
- không sao, đừng xin lỗi mẹ, mẹ mới xin lỗi con mới đúng, năm xưa nhận con về nuôi, vì muốn giữ con ở lại, không để mẹ ruột đưa con đi, ta đã gả con cho nó, để con phải chịu khổ rồi..
- không sao đâu ạ_ cô viết lên tờ giấy, nhẹ nhàng mìm cười với bà...
- được rồi, sắc mặt con xanh xao như vậy, chắc chưa ăn gì, nào, đi xuống, mẹ nấu cho con ăn..
không đời cô trả lời, bà vội nắm tay cô dẫn xuống....

___ ___ ___ ___
sáng hôm sau
hắn trên người toàn mùi rựu, trên mảnh vải trắng lại có dấu của vết son, loạng choạng bước vào nhà....
- Ba, mẹ, hai người về hồi nào sao không báo trước, để con ra đón 2 người _ thấy họ ở nhà, nét mặt hắn tái mét..
"bốp"
- thằng mất dạy, tao gả Jisoo cho mày để mày chăm sóc nó, đầu phải để mày hành hạ nó như vậy_ ông đang ăn, nhìn thấy hắn thì nổi cơn thịnh nộ và...
mặt hắn đỏ lên, dòng máu từ từ buông chảy ra ngoài, cái tát này làm hắn nhớ lại hôm đó, cái ngày mà hắn đánh cô, phải chăng lúc ấy, có lẽ cô cũng đau như vậy?
hắn không để ý đến lời ông, ngước mặt liếc nhìn cô, thật sự anh muốn xem, cô có vừa lòng với cái tát này không
-ba...ba.. con xin lỗi_ hắn cúi mắt,nói
- được rồi, ta không trách con nữa, tối nay nhà họ Park tổ chức tiêc, con và vợ chuẩn bị đi nhé
-vâng ạ (sao đột nhiên anh ngoan thế :v)
thế là hắn sách xa đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ kai để lựa đồ....1 ngày dài trôi qua...
_____ _____ _____ _____ _____ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro