Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn tại nơi quen thuộc "Bar", Jimin cùng Jungkook đang ngồi uống rượu, xung quanh là mấy đứa con gái ăn mặc hở hang. Jimin bỗng lấy điện thoại ra bấm gọi cho 1 người.
-Jimin:Alo, chú ạ.
-Có chuyện gì sao?
- Jimin: Sáng nay Jennie có điện cho cháu nói là tối sẽ về hàn. Chú cho người ra đón chị ấy nhé
-Jennie về hàn? Sao lại về hàn? Nó nói gì với cháu?
-Jimin: cháu k rõ,cháu cũng đang thắc mắc đây. Cháu đang bận, cháu cúp máy đây.(rồi ngửa ra ghế với tiếng thở dài)
-Jungkook: Trốn đến khi nào,định k về nhà luôn hả.
-Jimin: M có cách gì giúp t k?
-Jungkook: Thôi thì đằng nào cũng chết, hnay uống cho thoải mái đi.
-Jimin(tức điên sau câu trêu đùa của thằng bạn): m k nói đc gì tử tế thì im đi.
-Jungkook: Lm gì mà nóng thế.
-Jimin: Nhưng chắc gì c ấy đã biết kế hoạch của t, nhỡ đâu là chuyện khác thì sao?
-Jungkook: 90% c í biết chuyện, t cá với m.
-Jimin(điên tập 2): nhưng lm sao c í biết đc chuyện này cơ chứ. T k nói, chú t k nói thì biết đc kiểu gì
-Jungkook: M nên nhớ c ấy là ai-Choi Jennie chị gái Choi Jimin là m đấy.
Jimin bỗng đứng phắt dậy vớ lấy chìa khoá xe.
-Jungkook: làm sao thế. đi đâu đấy?
-Jimin: Về nhà
-Jungkook: K uống nữa à? Này.
Jimin phóng thẳng ra cửa mặc cho tiếng gọi của th bạn. Jungkook thấy vậy cũng đi theo sau.
8h tối tại sân bay quốc tế Incheon,1 người con gái xinh đẹp vừa đáp chuyến bay trở về từ Pháp.
-Chủ tịch Choi: Jennei.
-Jennie: Cháo chào chú, cháu nhớ chú quá. Chú vẫn khoẻ chứ ạ?
-Chủ tịch Choi: Chú ổn. Sao cháu về gấp mà k báo trước gì thế?
-Jennie: Chú còn hỏi cháu, tí về cháu sẽ nói ch với chú cùng Jimin nữa.
Chủ tịch Choi k dám hỏi nữa mà cùng Jennie đi thẳng ra xe để về nhà.
(Chủ tịch Choi- Choi Min Hwan: Là chú ruột của Jimin và Jennie, nuôi Jimin và Jennie từ nhỏ. Đang giúp điều hành tập đoàn trên danh nghĩa chủ tịch nhưng sẽ chuyển nhượng cho 2 chị e khi có đủ năng lực để tiếp quản)
20 phút sau tại căn biệt thự nhà họ Choi,chiếc xe đón Jennie đã về tới.
-Jennie: Cháu chào cô, cháu về rồi đây.
-Cô Huyn: Jen(ngạc nhiên). Cháu về sao k nói trước vậy
(Cô Huyn:(giúp việc) nhà nó đc 15 năm rồi. Chăm sóc 2 c e từ khi bme mất, nên 2 c e Jimin và Jennie đều coi cô như người thân trong nhà)
-Jennie: Sao cô hỏi giống hệt chú con vậy? Thôi cháu sẽ nói sau. Jimin đâu r ạ, cô gọi nó xuống cho cháu.
-Cô Huyn: Nó đi học từ sáng đã về đâu. Chắc 2 đứa nó lại đi chơi đâu rồi
-Jennie: Giỏi thật đấy. Đã báo là tối nay cháu về rồi mà dám đi chơi, 2 đứa nó rồi sẽ biết tay cháu.
-Cô Huyn: Thế cô đi nấu cái gì cho ăn nhé, mới xuống máy bay là về thẳng đây chưa ăn gì đúng k?
-Jennie: Cô nói cháu mới nhớ, đói quá. Cô nấu súp gà nhé, cháu muốn ăn món đấy.
-Cô Huyn: đc rồi. Đi lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi khác có súp gà
-Jennie: Yêu cô nhiều. Cháu đi đây.
-Chủ tịch Choi: Thế chú ra ngoài giải quyết chút việc của Tập Đoàn. Cháu nghỉ đi nhé
-Jennie: Muộn thế này rồi chú còn công việc gì chứ. Chú phải chú í sức khoẻ của mình nữa chứ.
-Chủ tịch Choi: Việc của Tập Đoàn quan trọng sao có thể bỏ bê đc. Thế nhá chú đi đây
-Jennie: ơ chú.(chưa kịp nói thêm điều gì thì chú đã đi thẳng ra ngoài)

Tại nhà Chaeyoung. Nó vẫn đang nghĩ đến người con trai làm cho nó như người mất hồn cả ngày hôm nay, khuôn mặt đó ánh mắt đó dường như đã khắc sâu vào trái tim của Chaeyoung. Phải chăng trong lòng nó đã xuất hiện 2 chữ "tình yêu" đối với người con trai đó. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa
-Nam Joon: Là a đây. Đang làm gì đấy?a vào đc k?
Nó bỗng nghĩ trong đầu "chắc lại tò mò về thái độ của mình lúc tối đây mà".
-Chaeyoung: a vào đi.
Có chuyện gì k ạ?
-Nam Joon: thôi nói thật với a đi. Lừa ai chứ a m còn định qua mặt à.
-Chaeyoung: Làm gì có ch gì đâu, a nghĩ hơi nhiều r đấy.
-Nam Joon: Thế nói thật hay để a m ra tay đây?
-Chaeyoung: Đã nói k có gì r mà. Thôi a ra ngoài đi cho e học nữa
-Nam Joon: M như thế lại càng đáng nghi. Hay là có tình cảm với thằng con trai nào à(ông này tinh thế).
-Chaeyoung: e bảo k có gì là k có gì mà. Thôi a đi ra ngoài đi.
Vừa nói vừa đẩy Nam Joon ra ngoài r đóng của cái rầm."sao ông a mình tinh thế nhỉ, mình thích người khác mà cũng biết.... Chẳng lẽ mình thích Jimin?". Trong lòng nó chắc đã có câu tl cho câu hỏi này rồi khi mà hình ảnh Jimin luôn trong hiện diện trong suy nghĩ của nó kể từ lúc gặp mặt.
Sau khi rời khỏi quán Bar thì Jimin và Jungkook ai đi về nhà nấy. Về đến nhà, Jimin bước vào với 1 đống câu hỏi trong đầu. Nghe thấy chuông, cô Huyn ra mở cửa
-Ai đấy?
-Cháu Jimin đây ạ.
-Vào đi cháu. Jen à Jimin nó về r này.
-Cô ơi, sao cô lại gọi c cháu lm gì?(mặt thốn lắm r)
-Ơ thì Jen nó bảo nếu cháu về thì gọi nó nên..,
Chưa kịp nói xong thì Jennie đang trong phòng ăn phi ra ngoài.
-Jennie: Giờ mới về đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts