Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô dọn nhà, thấy một con heo bằng sứ màu hồng rất đẹp, cô đưa tay lên sờ thử thì cánh cửa đằng sau bỗng chốc mở ra. Một giọng nói trầm ấm phía sau:
-TH:
Cô làm gí ở đó thế?
-Jennie:
Tôi....tôi....
Di quá bất nghờ nên Jennie lỡ tay kam rớt con heo bằng sứ ấy xuống đất.
"Tanh~"
Tiếng vỡ của con heo vang lên trong gian phòng, âm u đến mức làm cho người khác phải run rẩy. Nghe tiếng vỡ mà con mắt của anh theo đó mà nhìn xuống. Con heo.... vỡ rồi. Cô hốt hoảng quay về phía sau, vội vàng cúi xuống thì anh từ sau chạy đến đẩy cô ra, ngã xuống, chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã bị anh nhấc cổ lôi dậy
-TH:
Tại sao cô lại làm vỡ nó, ai cho cô đụng vào nó? Ai? _anh gào lên, ánh mắt như chỉ cần nhìn thẳng vào liền lập tức bị xuyên thủng. Người cô run lẩy bẩy.
-Jennie:
Xin lỗi.... tôi.. tôi ko cố ý làm bể nó đâu!
Giọng cô run lên từng hồi
-TH:
Ko cố ý? Vậy đây là gì? Mau nói đi!
Anh gằn giọng. Tay theo đó chỉ vào những mảnh vỡ dưới chân mình.
Cô vội cúi xuống, đôi tay chưa kịp chạm vào những mảnh vỡ liền bị anh đẩy ra
-TH:
Đừng chạm vào đồ của Yerim, cô ko có tư cách.
Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh những mảnh vỡ, từng ngón tay thon dài chạm vào nó thật nhẹ nhàng, cô có cảm giác mình còn chẳng bằng những mảnh vỡ kia. Dường như nó là những vật còn sống, được nâng niu trân trọng, còn cô mới chính là vật chết, chẳng được nếm xỉa đến.
Nhìn anh tỉ mỉ nhặt, đông tác chứa đầy sự ôn nhu. Tim cô nhói lên từng hồi, dấy lên cho cô một phần ghen tị ko nhỏ cũng chẳng kém phần xúc động. Người con gái đó là ai? Tại sao quan trọng với anh đến thế? Nhưng cô ấy thật hạnh phúc. Cho dù chẳng còn! Cho dù đã chết! Dù vì sao đi chăng nữa, cô ấy vẫn nhận được sự yêu thương từ anh. Nếu như có một người đàn ông làm với cô như vậy, chắc cô sẽ xúc động ko thôi, chết cũng cam lòng. Nhưng có môt điều rằng, trên đời này ko tồn tại hai từ 'nếu như'.
Ý nghĩ ngu ngốc của cô chợt vụt qua. Cô cười lạnh. Còn có người như thế sao? Sẽ chẳng bao giờ có người vì cô mà làm thế đâu. Người thân còn có thể bán đứng, làm hại cô thì làm gì có người xa lạ nào mà có thể làm cô hạnh phúc.
............
Sáng hôm sau
Cô vào phòng dọn dẹp thì thấy con lợn sứ đã được dán lại như cũ. Hôm qua có đi qua thì thấy anh ngồi tỉ mỉ dán lại. Biểu cảm dường như rất tốt. Nhìn đi! Con heo mặc dù chẳng còn lành lặn gì nhưng vẫn đẹp. Những viết nứt chẳng được che hết nhưng vẫn ko làm nó thiếu sắc.
Bỗng nhiên cô thấy con lợn màu hồng này trở nên đẹp đến lạ. Nó khiến cô chói mắt, cũng làm cô chua xót tận đáy lòng.
..............
"Cạch..." tiếng cánh cửa tủ đổ của Ỷeim mở ra.
-TH:
Ai cho cô đụng vào, dừng lại ngay _anh đứng đằng sau quát lên.
Do một lần sơ ý nên cô lỡ làm xước một vết nhỏ trên tủ đồ liền bị anh mang xuống đánh, quả thực nhẫn tâm
Đâu phải cô cố ý. Rõ rằng anh bảo cô lên dọn phòng. Sau đó bắt cô mang một rổ đinh lên đóng lại bức tranh. Vô tình trượt chân mà cây đinh đâm và cái tủ ghỗ. Cô... cũng bị thương.
Đánh cô còn chưa đủ, anh liền bắt cô ngêm nước lạnh suốt 4 tiếng đồng hồ. Tối hôm ấy, cô sốt cao.... Nhưng anh nảo biết. Đột nhiên anh lao vào phát tiết trôn người cô. Cô la hét, thân dưới đau ớn cực độ
-TH:
Yerim, anh nhớ em, cũng rất yêu em!
Anh gọi tên người khác. Nào có để ý đến cảm giác của cô. Trái tim như bị bóp nát.
Buổi sáng hôm sau, anh dậy, phát hiện người bên cạnh là cô.
Ném cái nhìn thật khinh bỉ.
-TH:
Loại đàn bà ghê tởm mới có vài ngày ko làm đã ko chịu nổi mà bò lên giường của tôi sao?
Cô cúi đầu, im lặng. Dù có làm gì thì anh cũng chẳng tin đâu.
Biểu cảm đó của cô làm anh phát điên. Cho đó là sự bất mãn, sự hiểu lầm.
............
End chap
Sớm hơn 1 ngày, định mai mới ra nhưng chán quá viết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro