Chương V:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà tối om, thân ảnh của anh ngồi phía sau, giọng nói ảm đạm lạnh lẽo, bất giác khiến người cô run lên bần bật.
-Jennie:
Tôi.... tôi về thăm gia đình, nhà của tôi,
-TH:
Gia đình? Nhà? _anh nhếch mép, cười khẩy, giọng nói theo đó cũng có chút giễu cợt.
Cô không quay mặt đối diện trực tiếp với anh. Từ phía sau lưng, cô có thể cảm nhận được từng bước chân của anh, chẳng hề phát ra tiếng động nhưng do giác quan của phụ nữ, cô hoàn toàn có thể biết được. Một bàn tay ép lên vai cô, dùng lực bắt cô quay lại. Hai người đối diện nhau. Anh khẽ cúi người, nói nhỏ qua tai cô, từng đợt hơi ấm phát ra khiến cô lùi một bước.
-TH:
Cô nghĩ mình còn có nhà sao? Cô Kim?
Cô đứng chôn chân tại chỗ, chẳng còn sức để đáp lại anh. Một câu nói đấy bỗng khiến cô tỉnh ngộ. Đúng vậy! Họ còn coi cô là thành vien trong gia đình sao? Cô còn có 'nhà' sao?
-TH:
Tôi đã nói với cô rồi. Nghe cho kĩ đây. Môt khi bước chân vào căn biệt thự này. Cô chính xác là con nợ của Taehyung tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi. Mạng sống của cô do tôi quyết định, tôi chưa cho phép, cô đừng hòng rời một bước khỏi tôi.
Từng câu nói của anh đều đầy uy lực khiến cô không thể không nghe lời. Anh bước lên, cô lùi, cứ thế đến khi anh ép sát cô vào tường.
Ở cự li gần thế này, anh có thể nghe từng hơi thở của cô. Từng biểu cảm đầy st chân thật trên khuôn mặt đẹp đẽ. Da măt cô rất đẹp, mặt không đánh phấn, môi không son. Khuôn mặt ấy phút chốc bất anh ngẩn người. Đôi mắt cô sâu hun hút khiến anh như bị xoáy sâu vào trong đấy. Nó lóng lánh nước, cảm thấy cô gái trước mắt mình sợ sệt khiến anh mềm lòng. Không, anh điên rồi sao có thể động lòng với người hại chết Yerim? Không được, tuyệt đối khổng để cô dũ dỗ bằng đôi mắt đó chứ? Biết đâu nó đã đi lấy lòng bao nhiêu thằng đàn ông chứ? Trong đầu anh khẽ dâng lên cảm xúc khó chịu tột cùng. Tự cảnh báo mình.
Một câu nói của cô cắt đứt dòng suy tư của Taehyung.
-Jennie:
Anh không có quyền cản tôi, họ là người thân, là bạn bè của tôi. Anh không có quyền cấm tôi gặp họ.
-TH:
Quyền ư? Haha? Trong căn nhà này, tôi là người có quyền lực nhất? Còn cô thì không! Quyền lợi của cô chỉ thế thôi đây! Nhớ cho kĩ!
Anh kéo lê cô vào phòng, đóng kín cữa, đè cô xuống giường, đè người lên, vơ lấy sợi dây trước đầu giường côt chặt tay, chân cô ra bốn góc, tay xé toạc đi bộ quần áo cô mặc trên người. Đột nhiên anh bước ra ngoài, khoảng 2 phút sau thì trở lại với sợi dây thừng trên tay. Mặt cô trắng bệch chẳng còn chút máu, anh muốn đánh cô sao? Chưa kịp định hình suy nghĩ thì thâyơ anh đi lên trước mặt.
-TH:
Để tôi cho cô xem quyền lợi của mình!
"Phập" anh quất sợi dây thừng lên ngưới cô, dù không mạnh nhưng đau đớn lắm, đủ để hằn lại dấu vết, vết thương cũ chưa hết giờ đã bị đè lên bởi vết thương mới.
Anh lât người cô lại, sợi dây chói chân tay cô càng xiết chặt.
"Phập" "Phập" "Phập"
Lần này anh đánh vào mông cô, không phải một mà là 3 phát, mông cô sưng đỏ, dường như sắp tóe máu.
Xong việc anh đứng lên, để lại cho cô ánh nhìn khinh bỉ
-TH:
Đấy, cô đã thêy rõ quyền lợi của mình chưa? Jennie Kim?
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro