Chương VII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jennie:
Khoan đã..... Nghe chị..... Em đừng nên theo anh ta. Nếu không? Sẽ có một ngày không xa nào đó em phải hối hận về việc làm của mình đấy! Em còn nhớ vụ tai nạn đó không? Lý do mà chị vào ngôi nhà này ấy! Vợ con anh ta chính là nạn nhân trong vụ tai nạn đáng tiếc hôm ấy! Anh ta chỉ muốn trả thù chúng ta thôi? Em hiểu lời chị nói chứ? _Cô mạnh giọng, hết sức răn đe Sana, mong cho cô ta biết rằng bây giờ nếu quay đầu còn kịp. Cuộc sống ở đây chính là địa ngục. Cô không muốm em gái cô tương lai xán lạn mà phải lâm vào hoàn cảnh khốn đốn này.

-Sana:
Như thế thì đã sao? Chị mới chính là thủ phạm giết mẹ con anh ta mà! Chị mới chính là kẻ giết người mà! Đâu phải tôi! Và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ hối hận về việc làm này của mình đâu! _cô ta nhún vai, ngang ngược nói lại cô.
Cô lắc lắc đầu, nước mắt nơi khóe mi rơi lã chã.

-Jennie:
Em nói gì vậy? Chẳng phải em mới là.. là... _cô lắp bắp nói

-Sana:
Sao? Tôi mới là gì? Hả? Sao chị không nói tiếp đi? Hay là chị sợ? _cô ta nghênh mặt lên, giọng nói đầy vẻ thách thức

-Jennie:
Chẳng phải em mới là hung thủ sao? Tại sao em lại nói như vậy?

-Sana:
Tôi nói có gì sai chứ? Người giết mẹ con cô ta là chị! Đâu phải tôi! Vì là chị cho nên bây giờ chị mới ngồi đây làm công việc bẩn thỉu này nè! _cô ta tiếp lời, giọng nói vẫn không giấu nổi thái đô xấc xược, chua ngoa.

-Jennie:
Rõ ràng là em cơ mà!

-Sana:
Tôi mệt chị quá cơ. Đúng đấy! Tôi mới là người giết vợ con anh ấy! Nhưng chị đã nhận tội thay tôi rồi cơ mà, sao bây giờ lại trở mặt thế? Chẳng phải chị nhận giúp tôi để báo hiếu sao? Đó chính là công việc của chị đấy! Sao nào? Bây giờ chị có thể làm gì được tôi? _cô ta chắc chắn một điều rằng, cô sẽ không bao giờ nói ra sự thật vì tình nghĩa chị em bao lâu. Cô ta bước lên trước, lấy tay đẩy mạnh vai cô một phát như muốn nhấn mạnh

-Sana:
Còn nữa, chị nghĩ chị có thể tự mình lấy lại công ty cho ba ư? Chị biết tôi là ai không? Tôi chính là Sana, một cô gái có tài có sắc, tôi có thể lấy lại công ty cho ba! Chị thông minh nên phải hiểu chứ!? Tôi ở đây, cao cao tại thượng, là bạn gái anh ấy, tôi có quyền sai bảo chị. Chị mãi mãi là kẻ giết người!

-Jennie:
Em điên thật rồi _Cô nói, đôi mắt đẫm lê

-Sana:
Đúng tôi điên! Nhưng tôi vẫn không bị phát hiện là kẻ giết mẹ con cô ta

-Taehyung:
Cô vừa nói gì? Mau nói lại tôi xem? _Taehyung đứng bên ngoài, hầu hết cuộc trò chuyện của hai người đều thu hết vào trí não. Giọng nói nhàn nhat như thể chưa tiếp thu được

-Sana:
Anh à, em không có, thật sự không có mà! Là... là chị.... _cô ta từ khi thấy anh đằng sau cửa thì mặt mày xanh mét, hồn vía bay lên trời. Chưa kịp nói hết thì bị anh cắt ngang

-Taehyung:
Mau trả lời câu hỏi của tôi _anh hét

-Jennie:
Không như anh nghe thấy đâu! Anh hiểu lầm rồi! Là tôi đâm chết vợ con anh! _cô thấy anh bước ra, đứng đờ tại chỗ. Một lúc sau mới ý thưc được tình hình đứng lên che chắn tội lỗi của em gái

Mắt anh sấc lạnh như dao, vừa liếc qua khiến chân cô run lẩy bẩy, trực tiếp hất mạnh cô ra không chút nhân từ, cô ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn, dòng máu ấm nóng từ đầu chảy ra, chưa ngất xỉu, cô vẫn ý thức được tình hình.
Ôm lấy chân của anh, cầu xin

-Jennie:
Xin anh, tha cho con bé! Sana, em chạy đi. Mau lên

Anh như con hổ tìm được mồi ngon mà bị cản trở. Một chân đá vào bụng cô khiến cô bị văng ra xa. Máu từ dưới chân cô chảy ra, thấm ướt cả chiếc váy trắng chảy ra

-Sana:
Tha cho em, là chị ấy mà, không phải em.

Anh tức giận, một tay lôi cô ta ném lên giường, lúc này mới nhìn sang cô......
............
End chương VII
#đoán_xem_Jennie_bị_gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro