Chương XIV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang làm việc, thấy bóng dáng cao lớn thì nhảy xuống. Miệng cũng nói theo bao người.
"Đai ca Kim, anh đến rồi!"
Anh gật đầu. Vừa mới bước vào chứng kiến một màn hay ho khiến anh không ngừng khinh bỉ ra mặt.

Sana bò dậy. Thấy anh xuất hiện bất ngờ, nỗi sợ hãi khi nãy chưa tan biến bâh giờ đã tăng thêm gấp bội. Làm liều chạy lại phía anh, ôm lấy chân hắn, bò lại, trông bộ dạng tệ hại vô cùng.

-Sana:
Anh! Chuyện đó không phải em làm đâu! Xin anh hãy tin em! _cô ta bù lu bù la, khóc lóc van xin anh tin mình. Một tay che lại phần váy đã bị xé đi, tình cảnh bây giờ là thiếu trước hụt sau

Anh cau mày, liếc cô ta, đá ra khỏi chân, ánh mắt chán ghét vô cùng

-Taehyung:
Cô tốt nhất nên cút khỏi đây! _cô ta tưởng dễ lắm sao? Từ lúc chính miệng ả thốt ra lời lẽ đó, anh đã biết chính là ả làm, bây giờ lại ở đây khóc lóc cầu xin! Chẳng phải vô ích lắm sao?

-Sana:
Taehyung! Hãy tin em, chính Jennie là người đã lái chiếc xe ấy! Không phải em đâu mà!

'Bốp'
Sự nhẫn nai của anh đã lên đến cực điểm, đã cho cơ hội rời đi, lại không chịu, muốn đâm đầu vào chỗ chết. Xem ra, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà.
Vì cô, anh đã cố gắng không đụng đến ả ta. Bên ngoài, dường như phất lờ đến lời nói của cô ngày hôm ấy. Nhưng bên trong, anh không biết mình đã thỏa hiệp từ bao giờ.
Anh không hiểu bản thân mình, trước mặt rõ ràng là tỏ ra chán ghét, tỏ ra lãnh nhạt. Nhưng trong lòng lịa không ngừng muốn cô để ý đến mình, không ngừng muốn cô đau lòng. Anh muốn giử chân cô lại! Có phải là yêu?

-Sana:
Hyung, khi nào thì anh mới tin em? Anh nói đi! Anh muốn em làm gì thì anh mới tin?" Giọng nói của Sana cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của anh.

Kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Mắt nhìn ả, lông mày nhếch lên môt bên, miệng nở ra một nụ cười quỷ dị.

-Taehyung:
Chỉ cần tôi tin, cô làm gì cũng đơc phải không?

-Sana:
Đúng vậy, hyung, nói đi, anh muốn em làm gì? _ả gât đầu lia lịa, như từ cõi chết vự dậy.

-Taehyung:
Tốt, là cô tự chuốc họa vào thân!

Nói rồi, hấn đưa cặp mắt về mấy tên công tử đang ngồi ngoài kia, hất cằm qua, ý bảo qua đây. Tay phủi chổ cô ả vừa chạm vào, bộ dáng khinh khỉnh vô cùng.

Cho đến bây giờ, cô ta mới nhânp ra đươc hàm ý trong câu nói của anh. Sợ hãi và lo lắng là điều cô ta đang gặp phải. Hối hận về câu nói của chính mình, nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao có thể rút lại được

-Sana:
Hyung này! Anh làm gì vậy?

Anh bước đi, lạnh lùng, mặc cho cô ả đang kêu gào thảm thiết.

-Taehyung:
Không phải cô muốn tôi tin cô sao? Tôi cho cô toại nguyện đấy!

-Sana:
Không! Hyung, cứu em. Em sai rồi!

Tiếng la hét của ả cũng nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng rên rỉ của ả.
Anh vào trong xe, ngửa cổ ra sau, hai hàng mi mỏng khép lại. Anh không biết làm vậy là đúng hay sai? Nhưng mà lỡ như cô biết được? Không phải sẽ rất chán ghét anh sao?

Nhưng.... cô ta cũng hảm hãi cô. Cô ta làm hại Rim và con của họ. Cô ta đáng nhẫn sự trừng phạt như vậy.
__________
Sana nằm thoi thóp như con cá sắp chết. Ôm lấy cơ thể vừa bị lăng nhục của chính mình. Khắp người ả toàn là dấu vết của cuôc hoan ái vừa nãy để lại.
Trong lòng không ngừng nguyền rủa cô.
"Kim Jennie, Kim Jennie, là mày, chính mày là người đã làm tao ra như vậy, mày phải trả giá, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị lăng nhục là như thế nào"
Cô ả nghiến răng ken két. Miệng không ngừng phát ra lời cay độc.
____________________
Ở trong nhà kho của một vùng ngoại ô.
Bóng dáng hai người, một người đàn ông, môt phụ nữ.
"Bảo bối, cưng định dâng quà gì cho ta đây?" Gã đàn ông đưa cái mũi vào khe rãnh sâu hun hút giữa ngực của người đối diện, bàn tay thô tuc không an phận mà bóp nắn quả mông tròn trịa. Đôi mắt khép lại. Không khó để nhìn ra dục vọng phía bên trong gã.

Người phụ nữ cầm cằm gã nâng lên, hai chân gác lên đùi gã, bàn tay mơn trớn lồng ngực của gã khiến cho hơi thở ông ta ngày càng dồn dập. Thât lẳng lơ.

"Em chỉ muốn anh giúp em "chăm sóc" ả ta thât chu đáo thôi" _ả ta nhếch môi, dòng suy nghĩ khiến ả vui mừng không thôi
_____________
-Sana:
Chị ơi, em ở đây! _ả vẫy tay, hòng muốn cô nhận thấy mình.
-Jennie:
Sao hôm nay lại muốn tìm tôi? _cô hôm nay là rất ngạc nhiên. Sana mọi hôm như thế mà hôm nay lại muốn gặp cô?
-Sana:
Chị ơi, em biết lỗi rồi, chị bỏ qua cho em được không? Chị về thăm mẹ đi, bà ấy....
Chưa kịp dứt lời, từ phía xa, chiếc xe ôtô màu xanh đen dường như đã đợi từ rất lâu, chạy đến lôi Sana lên chiếc xe

Cô hoảng hốt, chạy lại tóm lấy tay ả, vừa bắt được, cô lập tức lôi lại thật mạnh.

Cô giữ chăt tay ả, la hét, tay còn lại dùng túi xách đập liên tục vào người hắn.

"Cứu em, chị....." Sana cũng hợp tác với hắn, liều mạng dãy giụa.

Tên kia bực mình, hất cằm về phía chiếc xe, một tên áo đen khác tóm lấy cô lôi lên.

Sợ hãi, cô cắn vào tay hắn.

"Bốp"
"Con khốn, mày dám cắn tao?"
Bị tên kia tát, cô ngã xuống vỉa hè, một bên mặt đau rát, trước mắt cô nhòe đi, nhưng vẩn không chịu buông tha. Nắm lấy chân hắn.

"Bộp" hắn đánh mạnh vào gáy cô, làm cô bất tỉnh, bị hai tên lôi vào xe.

Trong xe, Sana vui vẻ chỉnh lại váy ngăn nắp. Lưng dựa vào ghế xe, ung dung tự tại, không có khổ sở như lúc nãy.
Cặp mắt đưa về phía cô, bàn tay theo đó cũng vén vài sợi tóc rủ xuống mặt Jennie, miệng phát ra âm thanh đấy ghê rợn.

"Chị gái này, xinh đẹp thật đấy, nhưng một lúc nữa, chị cũng trở thành đồ chơi cả thôi. Tôi sẽ cho chĩ biết, cảm giác bị cưỡng bức là như thế nào"
Cô ta cười rộ lên. Một nụ cười hết sức man rợ. Bàn tay luồn vào túi xách móc ra một cọc tiền đã chuẩn bị từ trước ném vào mặt tên ngồi ghế phụ.

"Đến đây thôi, của các ông đây"

Tên đàn ông gỡ khăn che mặt xuống.

"Cô em thật sòng phẳng, sau này có chuyện gì cứ gọi bọn anh"

Hắn ta thoải mái vỗ má ả, nở nụ cười hài lòng.
_________________
Sorry các reader của tui vì đã nghỉ lâu như vậy, bận quá nên không thể ra chương nhanh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro