Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe ra ngoài. Thần trí của anh bây giờ, thực sự rất mệt mỏi rồi. Những chuyện xảy ra lúc này, bủa vây lấy thân hình to lớn ấy, khiến nó bỗng chốc trông thật đáng thương, thật thảm.
Anh mãi cũng chẳng hiểu được. Từ chuyện của Yerim đến chuyện của cô.
Rõ ràng, anh đối với Yerim vô cùng tốt. Anh trao đã từng trao cho cô ấy tình yêu nồng cháy của mình, vả cả sự tin tưởng, cô ấy muốn điều gì, anh đều đáp ứng. Vậy mà cô ấy đâm anh một nhát, đau lắm! Rồi đến khi em gái cô đâm phải cô ấy, anh lúc đó đã như thế nào! Khi đó, cô ấy mang thai, anh cứ tưởng rằng chúng là con của mình. Đã từ rất lâu rồi, anh mong muốn có môt gia đình, một gia đình thật sự. Anh đã hành hạ cô chỉ để trả thù cho cô ấy, như sự thật luôn phũ phàng, đứa nhỏ trong bụng cô ấy không phải của anh. Anh lúc ấy còn nhẫn tâm giết chết đứa con của mình và cô, anh giết người. Cô đau đớn, nhìn cô như vậy, anh lại không nỡ nhưng mù quáng che mắt anh vẫn tiếp tục hành hạ cô. Người ngòai thoạt nhìn thì thấy anh lúc nào cũng thật hạnh phúc. Nhưng thật ra vô cùng thảm hại. Anh muốn nói với cô rằng anh yêu em nhiều lắm nhưng nghĩ lại mình đã gây cho cô những gì lại không còn mặt mũi nữa rồi. Anh... nên làm gì đây?
Điên cuồng lái xe. Mặc kệ những tiếng tuýt còi của những xe phía sau. Anh vẫn tiếp tục lái, như một thằng khờ.
"Rầm"
.....
"Xin hỏi cô có phải người nhà của số máy này không ạ?"
Nhận được cuộc điên thoại của anh, cô lập tức bắt máy. Nhưng giọng nói này, không phải của anh.
"... Phải" cô đáp lời hơi chần chừ, trong lòng bỗng nổi lên dự cảm không lành
"Vậy mời cô đến bệnh viện Son-young để làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy."
......
Cô ngồi ngay cửa phòng chờ, đợi bác sĩ ra. Dù trong lòng có hận thật nhưng cũng không thề bỏ mặc. Lúc này, cửa phòng mở ra, bác sĩ vẫn còn đeo khẩu trang, hơi thở nặng nề, tựa hồ vừa bị hù dọa gì đó.
"Anh ấy có sao không bác sĩ?"
"Ừm... ờ thì đầu bệnh nhân va chạm mạnh với cửa kính xe, nên bị mất trí tạm thời, sẽ chỉ nhớ được vài người quan trọng, khoảng một giờ nữa sẽ tỉnh, người nhà không cần quá lo lắng".
"Cảm ơn ạ"
.....
"Nè, tên kia, tỉnh chưa?" Cô thấy hắn động đậy tay, từ từ mở mắt ra, lấy tay nhẹ vỗ lên mặt hắn.
"Huhu, vợ ơi, chồng sợ lắm" hắn vừa tỉnh dậy đã nói câu mè nheo với cô. Cô thì đần ra, tên này... bị điên sao. Bác sĩ chỉ nói hắn bị mất trí thôi mà. Sao lại trở thành bộ dáng thế này?
"Này, tôi không phải vợ anh, tỉnh lại đi!"
"Không, ư, Taehyung không chịu đâu, em rõ ràng là vợ của Taehyung mà!"
"..... Vậy anh có nhớ tên tôi không?" Đồ điên nhà anh, tôi chưa chồng
"Có, tên vợ chồng phải nhớ chứ, là Jennie"
"...." cô bĩu môi, bộ dạng như kiểu muốn nói anh là thằng điên, tôi không cãi với anh.
"Vợ, anh đói..."
"Đói?" Cô nhướng mày, tên này thực sự nói rất nhiều
"Ừ, anh đói lắm, vợ cho anh ăn đi!"
"Được, tôi mua cho anh"
"Ứ, ừ, không thích, muốn vợ nấu cho ăn cơ"
"...." đồ điên, tôi không rảnh
"Giơ ăn hay không?" Cô bắt đầu gằn giọng, tên điên này từ sau khi tỉnh dậy cứ mè nheo với cô. Thực phiền
"... được...chông ăn mà, vợ đừng giận" anh nhẹ giọng nhõng nhẽo cô, trông dễ thương vô cùng
"Đợi chút, tôi mua cho anh!"
Thấy cô vừa khuất bóng. Anh liền trở lại bộ dạng nghiêm nghĩ lúc đầu. Nhấn nút ở đầu giường, bảo bác sĩ tới. Tối qua anh lã nghĩ rồi, anh sẽ buông bỏ quá khứ, và yêu cô, theo đuổi cô, nhưng mà bây giờ cô đang ghét anh, anh chỉ còn cách giả mất trí để cô lại gần anh. Mải nghĩ, vị bác sĩ đã đến từ lúc nào.
"Cậu có gì muốn nói vậy?" Vị bác sĩ già cung kính. Bệnh viện này tồn tại được là nhờ sự trợ giúp không nhỏ từ anh, ông hiển nhiên phải biết anh là ai, thấy chuyện anh nhờ mình thực buồn cười, nhưng lã như vậy thì cô gái kia có thân phận quả thật không nhỏ
"Lúc nãy ông làm tốt lắm, cứ như vậy đi, tiếp tục làm cho cô ấy biết rằng tôi bị mất trí nhớ rằng nói nặng lên chút. Lát nữa nhớ bảo cô ấy là tình hình của tôi chuyển biến xấu, làm cô ấy lo lắng và khuyên cô ấy đem tôi về nhà nha. Như vậy là đủ rồi, à không lát nữa các người nhớ canh cô ấy về mà tiêm thuốc cho tôi, ông mau chuần bị đi!"
.....
Cạch
Cô vừa mở cửa ra đã thấy anh nằm trên giường bị bác sĩ tiêm thuốc. Anh giãy dụa, muốn thoát khỏi. Thấy cô đến anh càng phản ứng mạnh hơn. Đem các thứ quanh người giật ra chạy lại phía cô.
"Vợ ơi, anh sợ lắm, bọn họ tiêm thuốc gì đó vào người anh. Huhu" anh chạy lại cô như một đứa trẻ, cuiơ xuống ôm lấy cô. Chiều cao chênh lệch vô cùng. Anh cao hơn 1m8 (con au nổ đấy) bao lấy cô, dụi đầu vào hõm vai, cọ cọ lên xuống.
"Chúng tôi muốn nói rằng anh ta còn nghĩ mình là một đứa trẻ nữa, nên mong gia đình sẽ đưa anh ấy về nhà để chăm sóc, tình hình bây giờ cũng không còn nghiêm trọng gì!" Vị bác sĩ nhìn hắn ôm cô, lắc đầu, đẹp trai thế này mà lại làm nũng với vợ thât là mất hình tượng mà
"Có thật là ổn định không bác sĩ, tôi thấy tình trạng hiện không ổn lắm" cô khẽ đẩy anh ra, tên này lúc nãy còn ngáo như vậy, có thât là ổn không.
Nghe cô nói như vậy, vị bác sĩ già phân vân nhìn qua anh, liền nhận được một cái nháy mắt, liền trả lời ngay.
"Cô yên tâm, tôi kinh nghiệm bao năm như vậy chắc chắn rất rõ rồi, cô còn không tin tôi sao?"
"Vậy lát nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện ngay đây bác sĩ" nghe ông nói vậy, cô chỉ biết nghe theo thôi chứ giờ làm sao, không lẽ phải từ chối à, anh ta nằm viện thời gian dài thì lấy tiền đâu ra trả chứ.
Mọi người trong phòng đều bước ra, trả lại khoảng không trống vắng cho hai người. Cô lúc này mới liếc qua anh, con người này... thật là...
"Anh lên giường nằm đi" nghe vậy, anh ngoan ngoãn chèo lên giường như đứa trẻ con. Cái tên này, có phải sau tai nạn thì thay đổi quá nhiều không?
"Anh đói rồi thì ăn đi" vừa nói cô vừa đưa bát cháo nóng hổi lại chỗ anh.
"Vợ ơi, tay anh đau lắm, không múc được, cháo còn nóng nữa hay là vợ thổi rồi đút cho anh nha!" Anh bắt đầu làm ra bộ dạng mè nheo. Hai tay nắm lấy bàn tay cô, nhẽ nhàng đung lưa, làn da trắng ngần ở má phụng xuống. Cô bỗng chốc bị hình ảnh này làm cho ngưng đọng. Trái tim nổi lên một cỗi rung động. Dễ thương quá!
Có phải hay không là cô đang bị điên.
.......
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro