Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  TaeHyung cảm thấy rất ngạc nhiên vì không ngờ có người biết được thân phận của anh.
-"Tại sao thằng nhóc này lại biết mình là vampire? Rốt cuộc nó có lai lịch gì?" TaeHyung's pov.
-Còn ngay người ra đó làm gì chẳng phải anh giỏi lắm sao? Chỉ được vẻ bề ngoài! -JungKook nói với giọng chọc tức.
-Thằng này! Mày.....-Đang định nói thì bỗng có một tiếng hét lớn bên dãy phòng đối diện khiến anh giật mình vội chạy đi.
#Lớp thanh nhạc#
    TaeHyung vừa chạy đến thì thấy cánh cửa đã bị khoá,anh đạp cửa rồi nhanh chóng chạy vào.
-Á...........-Tiếng Lisa hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.
      Lại một người chết. Lần này là một người phụ nữ bà ấy chết do đứt động mạch chủ ở cổ máu chảy lên láng khắp sàn nhuộm đỏ cả cái áo trắng mà bà đang mặc trên người hiện trường xung quanh giống như vừa xảy ra một vụ xô xác. Bàn ghế hỗn độn giống như có người đang lục lọi tìm cái gì đó. Khi tiến sâu vào bên trong cả ba nhìn thấy một cô gái đang nầm bất động trên sàn vết thương trên cánh tay đang từ từ rỉ máu. Bất ngờ Lisa chạy tới bên cô gái đó quan sát hồi lâu rồi thốt lên.
-Jennie! Cô gái này là Jennie! Là người mà em vừa mới gặp ở sân trường lúc nãy!
-Gì chứ? Cái cô gái lạnh lùng đó sao? -Cảm thấy hơi bất ngờ nên TaeHyung đến bên cạnh quan sát nhưng trong lòng lại chẳng muốn quan tâm.
-Cô ấy vẫn còn thở. Theo tôi nghĩ thì chỉ bị ngất đi do mất máu quá nhiều thôi mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi! -Khác với TaeHyung, JungKook lại tỏa thái độ rất quan tâm.
-Mình biết rồi! Mình sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện. -Lisa nói rồi nhờ mọi người xung quanh giúp cô gọi xe cấp cứu.
-Lại có thêm một nạn nhân nữa. Nhưng lần này trên cổ bà ấy lại không có dấu răng để lại. Đều đó chứng tỏ hai vụ án này là do hai hung thủ khác nhau thực hiện. -TaeHyung quan sát một hồi thì kết luận.
-Điều đó chưa chắc! -JungKook phản bát.
-Sao lại chưa chắc? Cậu đưa ra bằng chứng thử xem? -TaeHyung nói.
-Được. Tôi có 3 lí do:
+Thứ I: Anh thử nhớ lại hiện trường vụ án của hiệu trưởng và hiện trường vụ án này đi. Tất cả đều giống như bị ai đó cố tình lục lọi. Làm gì có sự trùng hợp vậy chứ? Không thấy kì lạ sao?
+Thứ II: Vết thương của hai nạn nhân đều là một nhát chí mạng khiến họ không kịp chống cự. Hơn nữa hai vết thương này đều có một điểm rất trùng hợp đó là đều được tạo bởi một vật sắc nhọn.  Đó là một con dao.
+Thứ III: Anh không thể chỉ dựa vào những suy luận của mình mà không có chứng cứ chứng minh như vậy được. Anh khiến tôi có chút thất vọng đó!
   JungKook đứng dựa vào khung cửa sổ vừa nói vừa nhìn TaeHyung với gương mặt vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa chọc tức TaeHyung.
-Dẹp đi! Tôi không biết và cũng chẳng cần biết! Điều tôi muốn biết hiện tại chỉ có một chuyện! Cậu! Cậu là ai? -TaeHyung dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn JungKook nhưng đáp lại anh là câu trả lời ngắn ngọn nhưng đáp ứng điều anh cần biết.
-Tôi là vampire! Thuộc dòng thuần chủng tôi đã sớm nhận ra anh ngay từ lúc anh bước chân vào ngôi trường này!
-Thì ra cậu cũng là vampire nhưng tại sao tôi lại không nhận ra được "tần số" của cậu? -TaeHyung thắc mắc.
-Điều đó hiện tại không quan trọng. Điều bây giờ chúng ta cần làm là giải được hai vụ án hốc búa này!
-Đó là chuyện của cậu! Tôi không quan tâm! Thích thì tự điều tra! Chuyện của loài người nào giờ không liên quan đến tôi! Đi đây! -TaeHyung nói với giọng không cảm xúc rồi quay lưng bỏ đi. Để lại JungKook trong lớp.
   "Tôi đến đây cũng chỉ vì các người. Mối thù năm xưa của chúng ta vẫn chưa xong đâu anh hãy đợi đó Kim TaeHyung. "Nợ máu phải trả bằng máu." JungKook's pov.
_______________________________________
#Bệnh viện Seoul,20pm#
     Sau một thời gian ngất đi vì mất máu,cuối cùng Jennie cũng chịu tỉnh lại. Hàng mi cong từ từ cử động,cô mở mắt ra giật mình khi phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Đầu rất đau,những chuyện xảy ra lúc sáng cô không thể nhớ nổi. Quay đầu nhìn xung quanh thì thấy Lisa đang gục đầu trên giường mình, cô định lén bỏ đi nhưng nào ngờ đúng lúc Lisa thức dậy.
-Này! Cậu tính đi đâu vậy? Cậu đang bị thương mà!
-Sao tôi lại ở đây?
-À chuyện là lúc sáng tôi nghe được tiếng cậu hét lớn trong lớp thanh nhạc vội chạy đến thì thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên sàn nên tôi đưa cậu đến bệnh viện.
-Vậy còn người phụ nữ đó? Bà ấy có sao không?
-Cậu nói người phụ nữ nào? À là người phụ nữ ở cùng cậu lúc sáng hả? Bà ấy chết rồi!
-Gì chứ? Chết rồi sao? -Mắt Jennie thoáng buồn như rồi cô lại khoác lên cho nó hình tượng lạnh lùng thường ngày.
-Cảm ơn cậu! Tôi về đây! -Cô tính mở cửa về thì bị Lisa ngăn cản.
-Không được! Cậu vẫn chưa thể về nhà? Cậu vừa mới tỉnh lại cần được nghỉ ngơi nên giờ cậu không được phép xuất viện!
-Không cần cậu lo! Tôi không sao hết. Cơ thể này là của tôi,tôi muốn đi đâu thì đi!
-Cơ thể là của cậu nhưng mạng của cậu là của tôi! -JungKook từ ngoài đi vào.
-Gì chứ? Mạng của tôi sao lại thành mạng của cậu? -Jennie nhíu mài nói.
-Không nhờ tôi kêu Lisa đưa cậu đến bệnh viện thì e là giờ này cậu đang ở bên kia thế giới cũng không chừng! -JungKook ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường của cô rồi nói.
-Cậu.....-Jennie tức không nói nên lời.
-Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa giờ là nửa đêm rồi đó mọi người đang nghỉ ngơi mà! -Cũng mai là có Lisa ở đó hai người mới thôi cãi nhau.
-Bây giờ cậu không được đi đâu hết ngoan ngoãn ở lại đây đi! -JungKook.
-Tôi không thích! Tốt nhất cậu đừng cản tôi! -Jennie
-Tôi đã nói rồi mạng của cậu là của tôi. Chính vì vậy cậu không được không làm theo! -JungKook.
-Cậu.....-Một lần nữa nói không nên lời.
-Hai người có thôi đi không. Tôi tức rồi nha! Muốn chết thì nói thêm một câu đi. -Lisa nói với đôi mắt toé lửa.
-Vậy tôi ở lại là được chứ gì? Được thôi nhưng tôi nói trước trời sáng là tôi đi ngay. -Jennie nói rồi đi đến chiếc giường kéo chăn lên rồi ngủ thiếp đi.
-Vậy mới được chứ! À Lisa! -JungKook
-Sao? Có chuyện gì?
-Cậu cũng đã mệt rồi. Mau về nhà đi,tôi ở đây được rồi!
-Không sao đâu cậu cứ về đi để tôi ở lại đây cho. Dù sao tôi cũng là bạn của Jennie.
-Vậy tôi về trước. Tạm biệt! -JungKook nói rồi quay lưng bỏ đi không thèm nhìn đến người con gái đang "say nắng" cậu dù một lần.
-"Cậu ấy rất quan tâm đến người khác, hơn nữa lại đẹp trai nữa chứ! Không lẽ mình thích cậu ấy rồi sao? -Lisa's pov.
------------------------------------------------------------
      TaeHyung đang trên đường về nhà bỗng nghe thấy trong một con hẻm vắng có tiếng người liền đến xem thì anh không ngờ là. Anh thấy một người đang nằm dưới đất,mặt trắng bệch như bị hút sạch máu,quan sát xung quanh thì anh phát hiện một tên vampire miệng vẫn còn vương chút máu tươi. Anh liền lao tới đấm vào mặt hắn.
-Mày! Thằng khốn! Mày lại hút máu người nữa à? Nói hai người chết lúc sáng có phải mày làm hay không? -Anh hiện tại đang dưới hình dạng vampire với đôi mắt màu đỏ,tay nấm lấy cổ áo hắn rồi nói với ánh mắt như muốn xé xác hắn ra.
-Bình tĩnh nào hoàng tử! Chẳng phải chúng ta đều là vampire sao? Vampire thì đương nhiên phải hút máu người mới có thể tồn tại chứ? Không phải vậy sao? Mau buông ra ngay! -Hắn ta cũng biến thành hình dạng vampire nói rồi xô cánh tay TaeHyung ra.
-Đường đường là một hoàng tử của tộc vampire vậy mà lại sống với thân phận một con người sao? Đừng quên là cho dù có nói dối bản thân thì ngài mãi mãi là vampire thưa hoàng tử. Điều đó thì ngài không thể nào chối bỏ nó được đâu!
-Ngươi......cho dù như vậy thì đã sao? Vampire thì nhất định phải hút máu người à? Ta hỏi lại một lần cuối hai người hồi sáng có phải ngươi giết chết họ không?
-Tôi không hề làm chuyện đó. Chuyện tôi làm tôi sẽ tự thừa nhận. Mà tôi cho ngài biết chủ nhân/là cha TaeHyung/ sai tôi nói với ngài là mau tìm và giết chết đứa con gái mang dòng máu nửa người nửa vampire kia. Ngài ấy không muốn để nó sống thêm một ngày nào nữa. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin phép. -Hắn nói rồi biến đi trong chớp mắt.
-Giết người sao? *cười* ba à suốt ngày trong đầu ba chỉ biết có hai từ "giết người" thôi sao? -Anh trở lại hình dạng con người. Ngước đầu lên nhìn trời rồi tự hỏi.
     Ngày hôm đó đã có ba người chết, rốt cuộc ai là hung thủ đứng sau mọi chuyện đã xảy ra? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo: "Phá án"
________________________________________________
              End Chương II
   Mọi người xem thấy hay nhớ bình chọn cho truyện ạ!
#giải thích#
-Từ tần số trong truyện có thể hiểu theo nghĩa là: Vampire có nguồn gốc từ loài dơi hút máu. Loài này có thị giác rất kém nên chúng thường phát ra sống siêu âm hay còn được gọi là tần số để phát hiện con mồi hay để nhận biết đồng loại.
Note: Cái này là tui tự hiểu theo ý của tui. Nếu sai mong mọi người thông cảm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro