Chương VI:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhà cô giám thị#
Vừa về đến nhà TaeHyung bước xuống xe cổng cô giám thị và nhà rồi cẩn thận để cô xuống giường. Cô giám thị trông có vẻ rất mệt mỏi. Khác với thường ngày cô trông rất đáng sợ và khá nghiêm khắc nhưng còn cô bây giờ....mặt cô xanh xao,đôi mắt sưn tấy lên vì khóc quá nhiều,thân hình cũng gầy đi. Có lẽ vì không thể chấp nhận được nổi đau mất con nên cô đã tự dày vò bản thân mình suốt thời gian qua.......

-Anh về đi! Tối nay tôi sẽ ở lại đây. -Jennie ngồi xuống cạnh giường nhìn cô giám thị một lúc rồi quay sang TaeHyung
-Cũng được. Z tôi về trước. Mà Jennie! Tôi có chuyện muốn hỏi em! -TaeHyung ra tới cửa thì quay lại hỏi Jennie.
-Chuyện gì?
-Chuyện em đang làm bây giờ không giống tác phong của em. Kim Jennie lúc trước là một người không thèm quan tâm bất cứ ai. Nhưng giờ,em đang lo cho cô giám thị đúng chứ?
-Đó là chuyện của tôi không liên quan đến anh. Anh không thấy cô ấy hiện tại rất cần người ở bên cạnh an ủi sao? Cho dù có lạnh lùng đến mấy thì tôi cũng là con người mà. À không,nói đúng hơn thì là vampire mới đúng. -Cô nói rồi nở nụ cười khinh bỉ bản thân. Cô vẫn không thể tin mình là vampire.
-Tuy em là vampire nhưng em khác với họ. Được rồi tôi đi trước. Khi nào cô ấy tỉnh thì gọi cho tôi. -TaeHyung nói rồi ra về.

"Tôi sẽ không để bi kịch của quá khứ xảy ra thêm một lần nào nữa" Jennie's pov.

-------Sáng hôm sau----
Sau khi ngủ thiếp đi vì kích động,cô giám thị lúc này đã tỉnh lại. Cô khẽ ngồi dậy,quan sát xung quanh thì phát hiện mình đang ở nhà. Đang cố nhớ những chuyện xảy ra lúc tối thì Jennie bước vào.

-Cô thức rồi sao? Thức ăn đã làm xong rồi cô rửa mặt xong thì xuống dưới ăn sáng rồi hãy đến trường. Tạm biệt! -Jennie vẫn giữ tính cách lạnh lùng của mình,cô vào lấy áo khoác rồi đi ra ngoài thì cô giám thị lên tiếng.
-Jennie? Hôm qua em ở lại chăm sóc cô sao? -Cô giám thị hơi ngạc nhiên khi thấy Jennie
-Tối hôm qua cô khóc rồi ngất đi. Em đưa cô về nhà,định về thì cô đột nhiên lại bị sốt nên em đành ở lại. Không cần phải cảm ơn em đâu. Em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Em đi trước. -Cô nói rồi bỏ đi.
"Jennie! Cô xin lỗi!" Cô giám thị' pov

------------Trường học----
#8h30'#
-Theo như những chứng cứ thu thập tại hiện trường cho thấy đây đích thật là một vụ giết người. -JungKook
-Nhìn sơ qua hiện trường thì không có dấu hiệu dằn co giữa nạn nhân và hung thủ. Hơn nữa,tài sản của nạn nhân vẫn còn thì đây không phải là vụ giết người cướp của. -TaeHyung
-Trong số những vật chứng tìm được ở hiện trường thì không có gì khả nghi. Nhưng duy nhất có một thứ rất lạ. Hai người xem đi. -Lisa nói rồi lấy trong cặp ra một thứ gì đó.
-Nó là một chiếc bông tai. Nhưng điều
kì lạ là nạn nhân lại là nam,nhưng nếu như nói bông tai này là dùng để tặng thì nó phải là một cặp mới đúng. -Lisa
-Z chúng ta không loại trừ hung thủ là một người phụ nữ. -TaeHyung
-Chờ chút! Lisa cậu tìm tất cả hồ sơ có liên quan đến nạn nhân đem về đây. Và cả của cô giám thị. -JungKook suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.
-Mình biết rồi! Nhưng sao lại có cả cô giám thị? Cô ấy có liên quan gì sao?
-Tạm thời tôi vẫn chưa dám khẳng định suy luận của mình là đúng nhưng người có khả năng cao làm ra chuyện này không ai khác chính là...... -JungKook đang định nói thì bị một giọng nói khác cắt lời.
-Cô giám thị? Tôi nói đúng chứ? -Jennie ngoài cửa đi vào.
-Cậu đến rồi sao? -Lisa
-Jeon JungKook dựa vào đâu mà cậu có thể nghĩ bà ấy là hung thủ. Chứng cứ! Phá án chẳng phải dựa vào chứng cứ sao? Nó đâu? Cậu lấy ra đây! Chứng minh đi! Nếu không thì cậu không có quyền nghi ngờ người khác.
-Tôi chỉ nói là suy luận của tôi thôi! Mà này Kim Jennie cậu hôm nay thay đổi nhiều quá đó. Có chuyện gì sao?
-Chuyện của tôi không liên quan đến cậu! -Cô định quay lưng bỏ đi thì bị JungKook nắm cổ tay.
-Cậu! Đi theo tôi! -JungKook nói rồi kéo Jennie ra khỏi phòng.
------Cầu thang----
-Buông ra! Tôi nói cậu buông ra!
-Kim Jennie! -JungKook hét lớn
-Cậu? Kéo tôi ra đây làm gì?
-Cậu làm ơn đừng nghe theo con tim mà thử nghe theo lí trí của bản thân một lần được không? Người cậu quan tâm,lo lắng thì không cần chịu trách nhiệm cho hành vi mình làm sao? Z còn người chết thì sao? Ai chịu trách nhiệm với họ đây? Cậu? Là cậu sao? Cậu sẽ chịu trách nhiệm với họ sao? Cậu có biết cậu làm z là khiến họ càng lúc càng không thể nào quay đâu lại hay không? Cậu có từng nghĩ việc mình làm là đúng hay sai chưa? Nếu như chưa thì tôi sẽ trả lời giúp cậu. Cậu...đã sai rồi Kim Jennie.
-Nói nghe hay đấy! Cậu có từng trải qua cảm giác nhìn người khác chết trước mặt mình hay chưa? Có không? Nếu như lúc đó tôi có thể bảo vệ họ thì họ không cần phải chết. Chính gì z tôi không muốn bi kịch của quá khứ lập lại lần nữa cậu có biết không? -Jennie nhìn thẳng vào mắt JungKook mà không hề lung lay.
-Z cậu có từng đặt ra câu hỏi con gái cô giám thị bị ai giết chưa? Và tại sao trông khi tất cả các thầy cô khác đều ra về thì chỉ duy nhất cô giám thị ở lại? Và người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân lại chính là cô ấy? Cậu đã từng nghĩ chưa? Làm gì có chuyện trùng hợp z chứ? Không thấy nghi ngờ sao? Có một chuyện tôi cần nhắc nhở cậu. Một khi người mẹ mất đi con của mình thì sẽ trở nên đáng sợ hơn cả một kẻ sát nhân đặc biệt là nỗi oán hận được chất chứa suốt ngần ấy năm thì cậu không biết nó đáng sợ đến cỡ nào đâu. Chỉ gì hai chữ trả thù con người có thể còn hung hăng hơn cả vampire.
-Nếu như lời cậu nói là đúng thì tôi. Chính tôi sẽ kết thúc nó được chưa?

Cô định quay đi thì cánh tay trái của JungKook đặp vào tường ngăn cô lại. Quay lưng lại thì tay kia của JungKook cũng vừa lúc chống vào tường. Cậu ép sát cô vào tường để cô không còn cách nào trốn thoát. Ghé sát mặt mình vào mặt cô gần đến nổi khoảng cách giữa hai khuôn mặt bây giờ chỉ còn đúng 3cm. Cậu phà hơi thở của mình vào mặt cô rồi nói.

-Tốt nhất cậu không được nhút nhít. Nếu không coi chừng cậu sẽ hôn tôi đó
-Nè! Cậu không hồn thì mau tránh ra. Không thì.....
-Không thì sao? -Cậu nhít khuôn mặt của mình sát vào một chút. Gần đến nổi chỉ một cử động nhỏ họ có thể sẽ hôn nhau......
-Tôi biết cậu sẽ không làm gì tôi! Đó không phải là tính cách của cậu
-Coi bộ cậu cũng hiểu tôi đó. Nhưng về vụ án này cậu đừng lẫn chuyện tư với chuyện công được chứ? Chúng ta một khi đã muốn tìm ra công lí thì bản thân chúng ta trước tiên phải công bằng trước đã. Chỉ có như vậy,cho dù đó có phải là điều tồi tệ nhất hay không đi nữa thì chúng ta cũng không cần phải cắn rứt lương tâm mỗi khi nhớ lại. Chuyện đó cậu phải là người biết mới đúng chứ?
-Cõ lẽ cậu nói đúng. Được rồi giờ thì tránh ra được chưa? Không mỏi tay à?
-Biết rồi! -JungKook nói xong liền thả Jennie ra khoảng cách bây giờ của hai người là một mét.
-Cậu cứ suy luận theo cách của cậu. Còn tôi sẽ làm theo cách của tôi. Tạm biệt. -Jennie lạnh lùng bỏ đi.

"Đồ ngốc! Đến giờ cậu vẫn bị nó ám ảnh sao? Liệu cậu có nhận ra tôi không? Người bạn cũ của cậu!" ......' pov

Jennie bước đến nấc cầu thang thứ ba thì điện thoại hai người cùng lúc vang lên. Jennie nhận điện thoại của Lisa còn JungKook thì TaeHyung gọi

-Gì vậy? -Jennie
-Cậu đang ở đâu z? Mình vừa nhận được tin có án mạng xảy ra! -Lisa
-Ở đâu? -JungKook
-Khu rừng sau trường học! -TaeHyung
-Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến đó ngay! -Jennie
-Này! Đi chung đi! -JungKook
-Không muốn! -Jennie
-Đi bộ và đi xe cái nào nhanh!
-Không biết! Tôi không muốn đi với cậu.
-Cậu cứ lạnh lùng nhưng đừng dùng nó với tôi. Vì với cậu tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. -JungKook nói rồi bước xuống cầu thang,bước qua Jennie nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp rồi bỏ đi.
-Hiểu sao? Ánh mắt của cậu nhìn rất quen thuộc! Rốt cuộc cậu là ai? -Jennie thì thầm một mình rồi sực nhớ đến vụ án nên vội vàng chạy đi.
_____________________________________
End Chương VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro