Chương VII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khu rừng sau trường học#
-Nạn nhân là một người đàn ông trung niên,chết trong tư thế bị treo cổ,quần áo,tài sản cá nhân không có dấu hiệu khác thường chỉ có điều....-TaeHyung
-Sao vậy? Anh có phát hiện gì sao? -Lisa
-Có lẽ như đây không phải là hiện trường đầu tiên. Em nhìn vào đôi giày nạn nhân rồi nhìn xuống mặt đất đi. Tối qua có trận mưa lớn nếu nói nạn nhân bị giết ở đây thì toàn bộ đế giày phải dính bùn đất mới đúng. Nhưng chỉ có duy nhất phần gót giày là dính bùn đất còn phần đế và mũi giày thì hoàn toàn sạch sẽ.
-Z nạn nhân đã bị giết ở nơi khác rồi sau đó mới bị lôi tới đây! Nhất định trên mặt đất sẽ để lại dấu vết để em đi tìm thử xem!
-Cẩn thận!

Sau khi Lisa rời khỏi một lát sau JungKook,Jennie cùng với cảnh sát cũng đến.

-Này! Điều tra tới đâu rồi? -JungKook
-Tạm thời chỉ biết được ông ấy chết do bị treo cổ,hiện trường này không phải là hiện trường đầu tiên. Theo suy đoán thì ông ấy bị giết rồi mới bị treo cổ. Mà hai người đi chung sao?
-Tình cờ thôi! Mà hình như...-JungKook
-Sao? Phát hiện được gì rồi? -TaeHyung
-Ông ấy chẳng phải.....-JungKook định nói thì Jennie ngắt lời.
-Ông ấy là cảnh sát trưởng ở sở cảnh sát Seoul này. Cách đây mấy ngày người chết trong trường chính là con trai ông ta. -Jennie
-Coi bộ cậu cũng biết nhiều đó! Còn gì nữa không? -JungKook
-Ông ấy tên là Park JangGu,50t công việc hiện tại là cảnh sát,vừa mới xin về hu ngày hôm qua.
-Suy đoán hiện tại ông ấy chết vào thời điểm tối ngày hôm qua. -TaeHyung
-Con trai ông ấy là Park JaeHwan,20t hiện đang là sinh viên đại học. Cả hai người đều bị chết do treo cổ.
-Đây không giống với một vụ giết người bình thường mà là đã có chuẩn bị từ trước. Một kế hoạch hoàn hảo mà không để lại chút dấu vết. -JungKook
-Hai người đến rồi sao? -Lisa về đến.
-Em tìm được gì rồi? -TaeHyung
-Đúng là có dấu vết kéo thi thể. Ở đằng kia mọi người đi theo em!

Cả nhóm đang định đi thì tiếng chuông tin nhắn của Jennie reo lên. Lấy điện thoại ra coi thì cô phát hiện một điều kinh khủng: Có ai đó vừa gửi hình cho cô. Trong bức hình có hình ảnh của một thi thể đang bị treo lơ lửng trên cành cây cổ thụ kế bên là một ngôi mộ bên trên còn khắc dòng chữ in nghiêng màu đỏ tượng trưng cho máu:"Giết người đền mạng"

-Gì đây? Nhát ma sao? -Jennie
-Ăn ở hết đấy! Gây thù với ai nên bị người ta trả thù chứ gì! -JungKook
-Chờ chút! Jennie cho mình xem tấm ảnh một lát! -Lisa
-Để làm gì? -Jennie
-Mọi người thử nhìn kĩ vào tấm ảnh này xem ở dưới nó giống như là bản đồ này! -Lisa
-Z thì thử đi theo nó xem sao! Hình như nó là bản đồ ở khu rừng này thì phải? -JungKook
-Đi thôi đứng đây chắc tới tối à! -Jennie lườm JungKook rồi bỏ đi.

Cả nhóm đi theo hướng dẫn trên bản đồ thì phát hiện một hang động nằm sâu trong khu rừng. Tò mò nên vào bên trong xem. Hang động này ở sâu bên trong khu rừng nên chưa ai từng đến đây. Phía trong hang tối om,tiếng gió lùa vào cửa hang,tiếng nước chảy róc rách đôi lúc sẽ làm người ta lạnh cả sống lưng.

*Phụt*

-Gì vậy? -Jennie
-Anh? Anh có sao không? -Lisa chạy đến khi thấy TaeHyung và JungKook hai người đang nằm dưới đất trên vách tường có một mũi tên cấm vào.
-Anh ta đương nhiên không sao rồi! Tôi mới có sao nè! Không nhờ tôi là anh cậu qua bên kia thế giới rồi! -JungKook đứng dậy xoa xoa vai rồi nói
-Cảm ơn! -TaeHyung

"Kim TaeHyung nếu như lúc đó tôi chỉ chậm một giây thì có lẽ anh đã chết rồi. Nhưng tôi không làm như vậy,nếu như vậy thì dễ dàng quá đối với anh. Tôi đã nói rồi không chỉ anh mà còn cả gia đình anh nữa. Tôi bắt các người nợ máu trả bằng máu"JungKook's pov

-Cái hang này coi bộ nguy hiểm đây! Mọi người cẩn thận đó! -TaeHyung
-Lo cho bản thân mình đi rồi nói! Ngay cả bản thân là vampire mà không phát hiện được âm thanh của mũi tên. -Jennie
-Mặt kệ tôi! Đó...là lối ra phải không? Mau đi thôi! -TaeHyung

Ra đến cửa hang cả nhóm phát hiện mình lại quay lại nơi ban đầu mới xuất phát.

-Gì z? Cái hang đó là mê cung sao? Đi một vòng lại quay về chỗ cũ! -TaeHyung
-Có gì đó không ổn! -JungKook
-Giống như chúng ta bị ai đó cố tình kéo dài thời gian vậy! -Lisa
-Tiêu rồi! -Jennie nói rồi chạy đi.
-Xe của chúng ta đâu hết rồi? -Lisa
-Z mục đích tin nhắn lúc nãy là cố tình gạt chúng ta sao? Không lẽ....Này Kim Jennie cậu có biết mình đã cho số điện thoại cho ai không?
-Tôi không hề cho ai cả! Không lẽ...
-----Nhớ lại----
-Jennie này! Em uống cà phê không?
-Z để em đi lấy. Cô ngồi đây đi.
-------Quay lại thực tại----
-Cô giám thị? Không thể nào! -Jennie nói thì lập tức chạy về phía trường học
-Cậu ấy vừa nói gì z? Cô giám thị? Cô giám thị làm sao? -Lisa
-Có lẽ chuyện đó cậu không thể nào tưởng tượng ra đâu! Đi thôi. -JungKook
---------Trường học-----
Jennie chạy một mạch tới trường. Vừa đến nơi cô trông thấy rất nhiều học sinh đang đứng ngoài sân trường họ đang bàn tán chuyện gì đó rồi cô thấy một vài cánh tay chỉ lên sân thượng. Cô đưa mắt nhìn theo thì phát hiện một dáng người quen thuộc. Mặt trời giờ đã lên cao ánh nắng làm cô không thể nhìn rõ. Chỉ nghe được loáng thoáng mọi người nói với nhau người trên sân thượng là cô giám thị cô không cần suy nghĩ mà lập tức chạy lên.
----Sân thượng
-Cô giám thị? Cô đang làm gì z? Sao cô lại bắt chú bảo vệ lên đây?
-Jennie? Sao con tới được đây? Chẳng phải.....
-Chẳng phải cô đã tìm cách giữ chân chúng tôi ở lại khu rừng. Đúng không? -TaeHyung và mọi người đến.
-Hai người chết đó là do cô làm đúng chứ? Tại sao cô phải giết họ? Họ và cô đâu liên quan gì nhau! -JungKook
-Không liên quan? Phải! Vốn dĩ tôi và họ không liên quan gì đến nhau. Nhưng rồi một ngày,chính họ đã cướp đi đứa con gái mà tôi yêu thương nhất. Chính họ chính cha con họ là hung thủ giết chết con gái tôi.
-Con gái cô bị họ giết sao? Nhưng chẳng phải vụ án đó được kết án là tự sát sao? -Lisa
-Đó không phải tự sát! Chỉ cần thông qua lời kể của các nhân chứng thì vụ án đó đích thật là một vụ giết người. -Jennie.
-Không sai,Jennie con nói đúng. Đáng lẽ cô đã có thể giúp con gái mình giải oan nhưng thật không ngờ cô vẫn không thể thắng nổi quyền lực của ông ta. Cảnh sát trưởng. Ông ta đã lợi dụng quyền lực của mình để che đậy những việc làm sai trái của con trai ông ta. Cũng bởi vì nó mà có biết bao cô gái vô tội bị hãm hại. Không lẽ cha con họ không đáng chết sao? -Khuôn mặt bà rất bình tĩnh nhưng nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào không hay.
-Z nếu như chuyện đó là sự thật thì cứ cho là họ có tội nhưng....về phần chú bảo vệ. Chú ấy có tội gì mà cô lại làm z với chú ấy? -Lisa
-Không có tội sao? Mấy đứa đều đã bị ông ta lừa hết rồi! Vào cái đêm con gái cô bị giết chính ông ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng....ông ta đã chấp nhận im lặng mà không hề khai ra một câu. Z có còn gọi là vô tội nữa không? -Bà nói rồi nhìn sanh chú bảo vệ.
-Chú? Chuyện này là thật sao? Chú thật sự đã chứng kiến tất cả nhưng lại giả vờ như không biết,phải không? -Lisa ngạc nhiên nhìn chú
-Chú.....-Chú bảo vệ không nói nên lời.
-Không nói được phải không? Z thì để tôi nói dùm ông. Lúc nãy cô có nói cô đã thua quyền lực phải không? Và cô còn thua cả tiền bạc nữa kìa. Người ta có thể dùng tiền để che mờ mọi thứ. Và ông ta đã bị nó che mờ lí trí. Nhận tiền rồi thì hai chữa công lí đâu còn giá trị.
-Tôi. Tôi thật sự xin lỗi bà. Nhưng lúc đó nếu tôi không có số tiền đó thì con trai tôi. Nó sẽ chết đó bà có biết không? -Chú bảo vệ
-Z thì con tôi. Ai nghĩ cho nó đây. Tất cả các người phải đền mạng cho nó tất cả các người nhất định phải chết! -Bà giơ con dao đang cầm trên tay lên định đâm chú bảo vệ thì Jennie kịp lao đến nắm lấy lưỡi dao trước sự ngạc nhiên của mọi người.
-Đồ ngốc cậu làm gì z? -JungKook
-Jen...Jennie? Con làm gì z? Con mau buông ra đi. Máu chảy nhiều lắm. Mau buông ra đi! -Cô giám thị
-Con không muốn cô sai rồi lại sai! Cô dừng lại đi được không? Đưa dao cho con! -Jennie cố khuyên
-Jennie! Con rất giống con gái cô. Con bé rất quan tâm người khác. Sở dĩ cô dữ chân con lại khu rừng là vì cô không muốn con bị thương. Jennie! Nhờ con mà cô biết mình thật sự sai rồi! Cô không thể tha thứ cho mình được nữa! -Bà nói rồi xô Jennie ra.
-Cô vẫn còn cơ hội để sữa chữa nếu như cô chịu ra đầu thú cô vẫn còn cơ hội để làm lại! -JungKook đỡ Jennie rồi nói
-Cô cảm ơn tụi con! Trước khi cô ra đi cuối cùng cô cũng tìm được lí do để giải thoát cho mình! Jennie cô có lỗi với con con nhất định phải sống tốt đó! Vĩnh biệt! -Bà nói rồi nhảy khỏi sân thượng.
-CÔ ƠI! -Jennie hét lớn rồi chạy lại định nắm lấy cánh tay bà nhưng cô đã chậm một bước. Bà rơi xuống nền xi măng thô rác,máu từ cơ thể chảy ra khắp nơi. Bà mỉm cười rồi ra đi.....
-Có lẽ cô ấy lựa chọn ra đi là điều tốt đối với cô ấy hiện tại. Qua một thế giới mới biến đâu chừng cô ấy sẽ sống tốt hơn ở đây thì sao. Ở đó không có nỗi đau,buồn phiền,lo lắng. Và cô ấy có thể gặp lại con gái mình cũng nên. -TaeHyung
-Jennie! Đó là sự lựa chọn của cô ấy! Cậu cũng đừng đau buồn quá! -Lisa đến an ủi Jennie.
-Tôi không sao hết! Tôi về trước! -Cô đứng dậy lấy tay lao nước mắt rồi bỏ đi
-Jennie....-Lisa định đuổi theo nhưng bị JungKook ngăn cản
-Kệ cậu ấy! Cứ để cậu ấy một mình!
_____________________________________
End Chương VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro