Chương XIII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim TaeHyung! -Jennie
-Anh à! -Lisa
-Sao mấy đứa lại đến đây? Mau đi đi ở đây rất nguy hiểm! -Jin
-Nếu như chúng tôi sợ thì đã không ngu ngốc mà chạy đến đây. Tôi không dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết. Bởi vì ở đây có thứ mà chúng tôi muốn bảo vệ đó là "bạn" của chúng tôi: Kim TaeHyung! -JungKook
-Bạn sao? -Jennie ngạc nhiên nhìn cậu
-Phải! Là bạn.

TaeHyung từ từ bỏ tay mình khỏi cổ Jin,hướng ánh mắt về phía JungKook. Ánh sáng của mặt trăng lại một lần nữa lướt qua chiếu vào người cậu. Cậu càng lúc càng đáng sợ hơn. Không khí u ám chứa đầy sự chết chốc đang bao trùm xung quanh. Cậu từng bước từng bước tiến lại gần hơn. Ánh mắt vẫn vậy ánh mắt của một vampire khát máu.......

-Để cho mình! TaeHyung là anh mình. Anh ấy sẽ không làm mình bị thương cho dù không còn nhớ gì nữa mình tin rằng sâu thẳm trong hình dạng đáng sợ này là một con người ấm áp. -Lisa

Lisa bước đến gần TaeHyung,anh nhìn cô hồi lâu rồi đưa bàn tay bóp chặt cổ cô đến nổi cô suýt chút không còn thở được.

-Anh. Anh tỉnh lại được không? Là em đây! Em là Lisa. Anh à làm ơn tỉnh lại đi! -Lisa cố lấy hơi nói từng chữ một cách khó khăn. Cô hiện tại đang bị bóp đến không thở được.
-Kim TaeHyung! Lisa là em anh anh nỡ làm hại chính đứa em gái của mình sao? -Jennie chạy đến nắm lấy cổ tay anh.

TaeHyung quay sang nhìn Jennie sau đó lại quay sang Lisa. Bàn tay anh từ từ buông Lisa ra. Anh bước lùi lại phía sau. Một bước.....,hai bước.....anh bỗng ôm đầu khuỵu xuống như vừa nhớ ra thứ gì đó.

-Em gái? Lisa? Em gái? Ah......-TaeHyung hét lớn trong đau đớn. Một phần trong anh vẫn chưa bị bóng tối nuốt chửng nó đang cố chóng chọi. Nhưng vô vọng!
-Phải Lisa là em gái anh. Chúng tôi là bạn của anh. Là đồng đội! Chúng ta đã cùng nhau phá án anh không nhớ sao. Và cả mối thù của tôi và anh nữa!
-JungKook! -Jennie
-Chính vì vậy tôi cho anh biết Kim TaeHyung anh nhất định phải sống. Anh không được bỏ cuộc. Chúng tôi nhất định sẽ không bỏ rơi anh chính vì vậy anh cũng không có quyền rời khỏi chúng tôi! -JungKook nắm lấy cổ áo TaeHyung nhìn thẳng vào mắt anh và nói. -Anh phải sống vì tôi vẫn chưa trả thù gia đình anh!
-Xin lỗi!
-Sao chứ?

TaeHyung trong bất giác đã nói xin lỗi cậu. Nhưng đó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi trước khi anh quay lại hình dạng vampire và cứ thế ném mạnh cậu vào tường.

-Ah.........Kim TaeHyung! Anh muốn bị đánh thật sao? Ah.....-JungKook cố gượng dậy nhưng vì bị ném vào tường cộng thêm vết thương trên cánh tay chưa hết nên không còn sức để đứng dậy.
-Không sao chứ? -Jennie
-Chưa chết được đâu! Nhưng cái con người đó nếu không ngăn anh ta lại thì người chết sẽ rất nhiều! Cậu định làm gì vậy? -JungKook kéo tay Jennie lại
-Chẳng phải cậu nói phải cứu anh ta sao? Giờ hai người đều bị thương nên tôi đành phải đi thôi!
-Đồ ngốc. Cậu biết cậu có làm gì cũng vô ít không khéo lại bị thương thì sao? Không được ở yên đây để tôi lo! -Ah....haizzz thật là. -JungKook định đứng dậy nhưng không được.
-Thân cậu lo chưa xong thì còn giúp ai tôi đi là được rồi yên tâm đi tôi không ngốc đến nổi làm mình bị thương đâu!
-Cậu mà bị thương tôi sẽ đánh anh ta nhừ tử. Cẩn thận!

Jennie gật đầu rồi đứng dậy bước về phía TaeHyung. Cô đưa tay để lên vai anh nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của anh rồi nói.

-Kim TaeHyung anh nhận ra tôi phải không? Tôi là Kim Jennie!

TaeHyung đưa mắt nhìn cô như muốn nói đều gì nhưng rồi một lần nữa anh lại bất ngờ đưa tay bóp cổ cô nhấc bổng người cô lên khỏi mặt đất.

-Jennie! -Lisa
-Kim TaeHyung anh mau buông ra! -JungKook
-TaeHyung tôi là Jennie anh thật sự không nhớ tôi sao? Anh từng nói rằng tôi phải tránh xa anh bởi vì anh không muốn tôi bị thương. Anh còn nhớ chứ?
-Jennie? Kim Jennie? -Màu mắt TaeHyung trở lại bình thường anh gọi tên cô khiến cô bất ngờ. Tay anh từ từ buông ra.
-Phải! Tôi là Jennie! Kim TaeHyung anh không được để dòng máu vampire ấy khống chế anh. Tuy anh là vampire nhưng anh chưa bao giờ làm hại con người. Nên làm ơn hãy khống chế nó được không.
-Jennie! Tôi xin lỗi. Tôi lại làm hại em rồi! Ah....Ah.....trong giây lát màu mắt cậu thay đổi bàn tay lại xiết chặt cổ cô.
-Là ánh sáng của mặt trăng. Khi ánh sáng của nó chiếu vào người anh ấy sẽ biến thành vampire. -Lisa
-Không được nếu cứ như vậy Jennie sẽ chết. Tôi phải làm gì đó chứ không phải nằm đây. Ah......
-JungKook tay cậu đang chảy máu. Nếu như vậy cậu cũng sẽ chết. -Lisa cầm tay JungKook
-Nếu như có chết ít ra tôi sẽ không cảm thấy hối hận!
-Gì chứ?
-Ít ra tôi có thể làm một chút gì đó chứ không phải là đứng yên nhìn từng người mà tôi quan tâm chết trước mặt tôi!
-Cậu nói vậy là sao?
-Cậu không hiểu đâu. Nếu cậu biết thì tôi tin chắc cậu sẽ ước là mình chưa biết vì vậy đừng cản tôi.
-Tôi biết rồi! -Lisa buông tay mình ra.
-Jennie!....... -Cô bị ném thẳng vào tường nên ngất đi chưa dừng ở đó TaeHyung đang tiến về phía cô với nét mặt như nuốt chửng cô.
-Dừng lại!!! -JungKook chạy đến đấm mạnh vào mặt TaeHyung
-Tên kia anh đang làm gì vậy hả? Lâu rồi không bị tôi đánh nên giờ muốn bị đánh phải không?
-Tránh ra! Tao sẽ giết mày! -Anh cũng đấm cho cậu một cái rõ đau
-Tôi e rằng anh không giết được tôi đâu! -JungKook nấm cổ áo anh đè mạnh vào tường
-Kim TaeHyung dù anh có ra sao tôi cũng mặt kệ nhưng tôi cho anh biết tôi với anh chúng ta có cùng một thứ để bảo vệ. Cho dù anh có biến thành gì thì dấu ấn trên vai anh và trên ngực của tôi nó không thể nào mất. Chính anh là người nói với tôi đều đó anh không được quên. Chính anh nói tất cả đã được số phận quyết định nhưng lần này tôi sẽ không để yên mặc kệ cho số phận. Và tôi sẽ tự mình làm chủ nó!

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căng phòng âm thanh xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Bỗng có tiếng bước chân của ai đó đang từng bước tiến vào. Một cô gái với mái tóc màu tím và làn da trắng hơn tuyết từ từ xuất hiện người đó không ai khác là Kim JiSoo.

-Chị đến đây làm gì? Nguy hiểm lắm. -Lisa
-Đến để giúp mọi người! -JiSoo đỡ Lisa đứng lên
-Mau giữ chặt cậu ta lại. Nhớ kĩ không được để mặt trăng chiếu vào người cậu ta. Việc còn lại cứ để tôi.
-Tôi có thể tin chị sao? -JungKook
-Bây giờ không phải là lúc tin hay không tin? Sao muốn tôi cho cậu một trận rồi mới cứu cậu ta không? Tôi luôn sẵn sàng?
-Xin lỗi! -JungKook
-JiSoo? Cô đến đây làm gì? -Jin
-Để đưa anh cái này! -Cô lấy trong túi ra một ống nghiệm.
-Sao cô có được nó?
-Điều đó anh không cần biết. Trước mắt cứu cậu ta trước rồi tính sau!
-Được rồi!

JiSoo đến bên cạnh TaeHyung thì phát hiện TaeHyung đã ngất.

-Cậu ta sao vậy?
-Cách tốt nhất là đánh cậu ta ngất đi. Không thôi lọ thuốc đó lại bể lần nữa. -JungKook chỉ tay vào cái lọ thủy tinh trên đất.
-Cho cậu ta uống cái này nhanh lên. Jin anh tìm giúp tôi một tấm vải lớn che cậu ta lại đừng để cậu ta tiếp xúc với mặt trăng.

Sau khi TaeHyung uống thuốc xong liền trở lại bình thường có điều vì cơ thể không chịu nổi sự thay đổi đột ngột nên đã ngất đi. Về phần JungKook máu trên tay cậu chảy không ngừng đến nổi mặt cậu bây giờ đã trắng bệch xuất hiện cả chóng mặt.

-Này nhóc không sao chứ? -Jisoo
-Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi còn việc phải làm. -JungKook quay đi cậu lướt qua Lisa tiến đến chỗ đóng đổ nát nơi có người cậu phải bảo vệ. Lisa thoáng thấy tim mình đau nhói.

Dù tay đau nhưng cậu vẫn cố đẩy từng miếng gạch nặng nề khi phát hiện thấy Jennie cậu vội chạy đến đỡ cô dậy.

-Jennie! Kim Jennie! Cậu có sao không?
-Chưa chết được đâu! -Jennie nhíu mài từ từ mở mắt ra.
-Bị thương mà cậu còn đùa được sao?
-Chẳng phải lúc nãy cậu cũng đùa sao?
-Không cải lại cậu! Ah.......
-Vết thương của cậu sâu lắm lại còn chảy máu nhiều nữa không sao chứ?
-Cậu lo sao? -Nhìn Jennie
-Tại cậu cứu tôi nên đây là điều nên làm. Nè.....JungKook! Jeon JungKook!

JungKook bất ngờ ngã lên người cô. Vì mất máu quá nhiều nên khiến cậu ngất đi. Không đỡ nổi cậu nên Jennie nhờ Jin cõng JungKook. Về phần TaeHyung anh sẽ được JiSoo chăm sóc vì là vampire nên những cách chữa trị thông thường đều vô dụng. Vì trời đã khuya hơn nữa lại còn là nơi hẽo lánh nên Jin đành phải cõng JungKook đến bệnh viện.

-----Trên đường đi----
-Thằng nhóc này nhìn nhỏ mà sao nặng vậy không biết. Hai tay tôi sắp gãy luôn rồi! -Jin
-Chỉ tại dạo này anh không chịu tập thể thao nên mới yếu vậy đấy! -Lisa
-Xem ra anh phải siêng năng hơn rồi. Xong xuôi mọi việc anh phải bắt thằng nhóc này đãi anh một bữa hoành tráng.
-Anh lại muốn ăn nữa sao?
-Đương nhiên! Nè Jennie em ổn chứ. Bị ném như vậy chắc vết thương cũng không nhẹ.
-Tôi không sao? Cậu ta có sao không?
-Mất máu quá nhiều vết thương cũ và vết thương mới lại trùng một chỗ nó rất sâu. Nếu không chữa kịp e là nó sẽ chết đấy! Mà vừa nãy tụi nó bảo dấu ấn? Rồi bảo vệ nữa là sao?
-Tôi không biết mau đi nhanh đi.
"Tôi với cậu khác nhau tới vậy sao? Cậu có tất cả! Tôi lại không có gì cả? Nó công bằng sao? Tôi thua rồi! Tôi thua trong chính tình yêu của mình" Lisa' pov.
______________________________________
End Chương XIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro