Chương XIX:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jennie chạy đi thật nhanh, lúc này, trong đầu cô bỗng chốc có hàng ngàn câu hỏi: "Jeon JungKook cậu ta không phải vampire sao? Cậu ta đã nói dối mình sao? Sao cậu ta phải làm như vậy? Sao lại khiến bản thân sống dưới thân phận vampire?..........." Cứ thế, vừa chạy vừa suy nghĩ nên không biết từ khi nào cô đã chạy lên sân thượng. Tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ bên ngoài lạnh đến thấm sâu vào da thịt. Cô đứng đó, hai cánh tay đặt lên lang can khoé mắt từ khi nào đã có chút gì đó cay cay nhưng không biết nó cay do tuyết bay vào mắt hay cay do niềm tin bị phản bội..........
JungKook từ lúc phát hiện ra cô bên ngoài cửa đến khi cô chạy đi cậu cũng chạy theo cô thật nhanh không chỉ riêng cô kể cả cậu lúc này cũng đang chất chứa suy nghĩ lẫn lộn. Cậu sợ cô sẽ giận mình, ghét mình vì đã nói dối cô; sợ cô xa lánh khi vô tình làm tổn thương niềm tin cô dành cho mình và có lẽ nỗi sợ to lớn lúc này chính là.....sợ mất cô. Phải! Không biết từ khi nào cô đã là một phần trong cuộc đời cậu. Từ lúc nào cô đã khiến cậu lo lắng, bận tâm. Từ lúc nào cô đã khiến một con người lớn lên bên cạnh thù hận biết cười, biết quan tâm người khác, và có lẽ đã khiến cậu cảm nhận được cái cảm giác thích một ai đó......
.
.
.
.
.
-Này, sao lại cứ một chút là chạy lên đây thế? Em thích nơi này đến vậy sao?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên lôi cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu cô giật mình nhưng không quay lại chỉ khẽ lên tiếng.

-Lên đây ngắm cảnh Seoul về đêm thôi! Còn anh? Anh lên đây làm gì? TaeHyung?
-Lên lôi con người không biết lạnh là gì về phòng bệnh!
-Con người sao? *cười khẩy* tôi đâu phải người!
-Em sao vậy? Giọng nói hơi khác. Lại bệnh sao?
-Không có! Chỉ tại tôi vừa trải qua một chuyện khiến nhứt thời tôi vẫn chưa chấp nhận nó được!
-Lại có chuyện khiến Kim Jennie phiền lòng sao? Nói anh nghe được chứ? *Anh bước đến cạnh cô, đặt tay lên lang can rồi nhìn cô*
-Cũng không to tát gì tôi có thể giải quyết được nó! Này Kim TaeHyung! Tôi hỏi anh một chuyện được chứ? *Cô nhìn anh ánh mắt nghiêm trọng*
-Được thôi! Muốn hỏi chuyện gì?
-Nếu như một ngày nào đó anh nhận ra người anh tin tưởng đã lừa dối anh suốt một thời gian dài. Người đó khiến anh có thể tin tưởng tuyệt đối mà không có chút đề phòng. Người đó khiến anh bận tâm lo lắng khi bị thương. Nhưng rồi lại phản bội lại niềm tin của anh. Lúc đó anh sẽ làm gì?
-Lúc đó anh sẽ nghe theo chính bản thân mình!
-Sao?
-Bởi lẽ có tha thứ cho người đã làm mình tổn thương hay không chỉ có bản thân mình mới biết rõ. Nếu như lựa chọn hận người đó thì phải coi bản thân có thật sự hận người đó hay không? Nếu như buông bỏ và tha thứ thì hãy xem bản thân mình có chấp nhận tin người đó được nữa hay không? Nói tóm lại bất kể ai trên thế gian này gặp được nhau không chỉ là ngẫu nhiên nó có thể là định mệnh đã sắp đặt sẵn cũng có thể là do cơ duyên nếu đã gặp nhau thì hãy nên biết trân trọng nó!........*Anh nhìn cô, ánh mắt chứa rất nhiều điều*
-Coi bộ anh làm bác sĩ tâm lý được rồi đấy! Nói rất hay nhờ anh mà tôi biết việc tiếp theo mình phải làm gì rồi!
-Làm gì? Nói thẳng sao?
-Không! Tôi sẽ đợi người đó chính miệng nói với tôi. Chẳng phải anh nói có chấp nhận hay không là do bản thân mình sao? Có lẽ tôi nên làm như vậy thử một lần.
-Người đó là ai? Anh có chút tò mò về người đó!
-Không liên quan đến anh!
-Này em trở mặt nhanh vậy sao? Đừng quên anh vừa mới phân tích tâm lý giúp em đấy! Không nhận được một câu cảm ơn nữa chứ!
-Cảm ơn anh!
-Em nói thật sao? Muốn em nói như vậy thật sự rất khó!
-Tôi chỉ nói một lần nên nhận hay không thì tuỳ anh!
-Đúng là đàng hoàng không được bao lâu!
-*Hắt xì....*
-Vào trong thôi coi chừng bị cảm!
-Sức khỏe tôi tốt lắm không cần anh lo!
-Ờ vậy mà có người cứ cách thời gian không lâu là lại vào bệnh viện!
-Muốn chết hả tên này! *giơ tay định đánh anh*

Nhờ TaeHyung cô bây giờ đã có thể nở nụ cười tuy đó chỉ là nụ cười phớt ngang trên khuôn mặt lạnh lùng kia nhưng nó cũng đã phần nào nới lỏng nút thắt trong lòng cô. Vào lúc này JungKook cũng chạy đến cậu hình như không thấy TaeHyung vừa thấy cô đã lập tức chạy đến.

-Jennie, người lúc nãy ngoài cửa là cậu sao?
-Phải! Thì sao?
-Xin lỗi!
-Không cần xin lỗi tôi! Tôi đâu là gì để nhận hai tiếng xin lỗi đó!
-Mọi chuyện không như cậu đã nghe thực ra.......
-Thực ra cậu cũng đã nói dối tôi còn gì? Hiện tại tôi không muốn gặp cậu. Tôi đi trước!
-Jennie.......! *Cậu im lặng nhìn theo cô*
-Có chuyện gì vậy?
-TaeHyung anh đến đây khi nào vậy?
-Tôi đến đây trước cậu chỉ có cậu không thấy tôi thôi! Cậu và Jennie có chuyện gì sao?
-Cậu ấy đang giận tôi!
-Ra vậy. Hèn gì nhìn Jennie cũng có gì đó khác ngày thường! Vết thương cậu sao rồi?

Mãi chạy theo Jennie, JungKook quên đi chuyện mình bị thương và vừa được may vết thương lại. Vì chạy bộ nên động vết thương khiến nó đau và bắt đầu rỉ máu. Nếu TaeHyung không hỏi cậu cũng không hay biết.

-Aizsssi! Nó lại rỉ máu rồi!
-Động vết thương rồi sao? Kì lạ cậu không tự hồi phục được à?
-..........
-Cậu......khiến tôi cảm thấy khó hiểu! Để tôi coi thử!
-Không cần!

Với JungKook tình hình hiện tại nếu để TaeHyung xem vết thương thì thân phận vampire giả của cậu lập tức bị vạch trần.

-Chỉ là đau lại thôi! Không cần phiền anh đâu!
-Cậu đang che dấu tôi điều gì đúng chứ? Cậu....thừa biết vampire có thể lành vết thương mà không cần chữa trị. Tôi nghĩ cậu nhất định che giấu chuyện gì ngay cả Jennie cũng như vậy......

Gương mặt TaeHyung lúc này nghiêm túc đến khó tin. Gương mặt lạnh mắt đã dần dần chuyển sang màu xanh im lặng và tiến về phía JungKook đang dùng tay che vết thương đang rỉ máu của mình và......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________________
End Chương XIX

Một trò chơi nhỏ nếu bạn nào có đọc 2 Chap trước thì sẽ phát hiện ra câu này:
"Yoongi-Jisoo-Jennie họ có mối liên hệ với nhau"
Ai trả lời đúng câu này au sẽ tag bạn đó vào Chap sau. Và như đã hứa Chap sau mình sẽ giới thiệu cp chính của truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro