Chương XVII:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄️Xin chào tui đã comeback rồi đây! Tui bỏ truyện gần 2 tháng rồi phải không? Có ai còn nhớ tui không😭😭?
Mọi người thông cảm nha vì tui bận học nên không có thời gian.
Làm ơn đừng bỏ tui huhu!😭😭😭
   
     Nối tiếp sự việc Chap trước👇.
----------------------------------------------
-Chị? Là chị sao? Jisoo?

     Jennie ngay lặp tức chạy đến đỡ Jisoo sau một hồi kiểm tra cô thở phào nhẹ nhõm vì Jisoo chỉ bị trúng thuốc mê do ai đó cố tình sắp đặt. Cùng lúc đó Jin chạy đến:

-Chuyện gì vừa xảy ra? Sao Jisoo lại?
-Anh khoan hỏi nhiều mau giúp tôi đưa chị ấy vào phòng bệnh đi!

    Jennie nói xong im lặng đi vào phòng Jin chỉ biết nhìn theo cô với ánh mắt khó hiểu.

*Phòng bệnh*

-Giờ em nói cho anh biết Jisoo bị gì được rồi đó!
-Chị ấy chỉ bị trúng thuốc mê nên ngất thôi không có gì nghiêm trọng!
-Thuốc mê? Vừa nãy vẫn còn bình thường mà?
-Chắc có lẽ chỉ vừa mới hít phải thôi!
-Camera. Bệnh viện có camera ra mà để anh coi thử!
-Anh đừng tốn công vô ích nữa chỉ lãng phí thời gian thôi!
-Camera có thể quay lại sự việc lúc nãy. Biết đâu nó có hình thủ phạm thì sao?
-Bộ thủ phạm ngốc đến nỗi để yên cho camera ghi hình bản thân rồi chờ cảnh sát đến bắt chắc? Nếu như nói thủ phạm là anh ít ra tôi có thể chấp nhận được!
-Này nhóc bớt nói khích anh đi được không? Anh chỉ là đang suy luận thôi!
-Giờ tôi mới biết tại sao anh lại làm bác sĩ mà không làm cảnh sát!
-Này đã bảo đừng có nói móc anh nữa!

     Jennie và Jin đang cãi nhau thì nhóm của TaeHyung, JungKook, Lisa, Rose và Yugyeom đến.

-TaeHyung: Có chuyện gì mà ở ngoài cửa đã nghe tiếng hai người cải nhau vậy?
-Jin: Em còn dám hỏi. Jennie nói móc anh nãy giờ đấy!
-Jennie: Tôi chỉ là nói đúng sự thật thôi!
-Jin: Đúng gì mà đúng!
-Lisa: Thôi cho tui xin. Hai người đừng cải nữa. Mà sao người nằm trên giường không phải Jennie mà là Jisoo unnie?
-Jennie: Chị ấy bị trúng thuốc mê. Tình hình trước mắt cho thấy là do có người cố tình làm ra.
-Rose: Thuốc mê? Rồi chị ấy có sao không?
-Jin: Tạm thời chỉ bị ngất thôi!
-JungKook: Chị ấy ngất ở đâu?
-Jennie: Ở ngoài hàng lang cách phòng tôi 5m.
-TaeHyung: Anh và JungKook ra ngoài đó coi sao mọi người ở lại đây đi.
-Lisa: Hửm? Anh. Anh vừa xưng hô là "anh" với Jennie sao?
-TaeHyung: Thì sao? Jennie nhỏ hơn anh nên nói vậy có gì sai?
-Lisa: À không. Chỉ tại có chút không quen thôi!
-Rose: *nói nhỏ vào tai Lisa*Ê biết đâu sau này Jennie thành chị dâu bà cũng nên!
-JungKook: Rose mới nói gì vậy?
-Jennie: Cậu có cần mình đặt dùm một phòng bệnh đặt biệt không Rose?
-Rose: Mình nói sai rồi! Xin lỗi!*núp sau lưng Yugyeom*
-Yugyeom: Để con gái ở đây đi tụi tui đi xem hiện trường đã!

*Nơi phát hiện Jisoo*
-TaeHyung: Chỗ này nhìn không có thứ gì khả nghi. Chung quanh đây cũng rất bình thường. Có thể thủ phạm đã đề ra kế hoạch "bách phát bách trúng" nên rất gọn gàng.
-JungKook: Coi bộ hắn chuẩn bị cũng kĩ lắm. Chuẩn bị luôn cả lối thoát hiểm cuối cùng nữa! *chỉ tay vào cánh cửa dẫn lên sân thượng*
-TaeHyung: Lên đó xem sao!

*Sân thượng*

-Yugyeom: Trên này bốn phía không có chỗ trốn hắn lên định nhảy lầu sao?
-TaeHyung: Cũng có khả năng đó!*cười, vỗ vai Yugyeom*
-Yugyeom: Anh nói vậy là sao?
-TaeHyung: Ở đây có một sợi dây được cột chắt vào thành lang can này. Nó đủ dài để leo xuống dưới!
-Yugyeom: Vậy mình phải leo cầu thang ngược xuống dưới nữa sao?
-TaeHyung: Cái đó thì không cần. Giờ chúng ta quay lại thăm Jisoo thôi.
-Yugyeom: Anh không cần điều tra nữa sao?
-TaeHyung: Có người làm điều đó dùm anh rồi!

*Chỗ JungKook*
-JungKook: Quả nhiên là trèo qua đây để trốn. Coi bộ có đầu tư. Lại còn chọn đúng ngay nhà kho nữa chứ mình sắp làm mồi cho muỗi mất rồi!

    JungKook đi xem xét xung quanh tất cả chỉ là những thiết bị và máy móc cũ kĩ bị vứt lung tung. Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống trừ: "muỗi". Cũng không hẳn là chịu khổ vô ích cuối cùng JungKook cũng tìm ra manh mối

-Gì đây? Điếu thuốc hình như có ai đó chưa xài hết đã ném đi. Có người vừa ở đây!

     Anh tìm xung quanh rồi chạy đi.

*Khu đất trống sau bệnh viện*

-Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Giỏi lắm nhóc ta không ngờ nhóc có thể phát hiện ta nhanh như vậy. Nên vỗ tay khen thưởng chứ!*vỗ tay*
ng là ai vậy? Sao lại ra tay với Jisoo noona?
-Ta sao? Ta chỉ là một kẻ vô danh. Việc ta ra tay với cô gái đó chỉ là ngoài ý muốn mục đích của ta chỉ là để cảnh báo đến một người. Đó là người mà cậu và hoàng tử ngu ngốc của ta hết mực bảo vệ: Kim...Jen...nie!
-Hoàng tử? Người ông muốn nói là TaeHyung? Ông là vampire? Đúng chứ?
-Phải ta là vampire! Một vampire máu lạnh. Còn cậu, cậu chỉ là con người đang giả dạng vampire mà thôi!

    JungKook đơ người khi nghe ông ta nói về việc mình không phải vampire.

-Sao ông biết?
-*cười* Này nhóc ta chỉ nói có thế mà cậu đã sợ ra mặt rồi sao? Vậy nếu như ta nói ra sự thật này trước mặt người mà cậu yêu, trước những người cậu lừa dối chắc sẽ thú vị lắm ha?
-Ông rốt cuộc là ai?
-Kẻ thù giết gia đình cậu!

    Một lần nữa câu nói của hắn khiến cậu như chết lặng....

-Gì chứ? Ông là người giết chết cha mẹ tôi?
-Phải, chính là ta! Sao? Tức giận lắm đúng không? Lửa hận trong cậu đang muốn thiêu đốt cậu đúng chứ? Ta cá rằng cậu đang rất muốn giết chết ta!
-Phải. Tôi thật sự muốn giết chết ông ngay lập tức.
-*cười lớn* Xem cậu lúc này kìa chưa gì đã dễ bị chọc tức đến vậy sao? Thật không thể tin cậu lại là một trong 12 tinh tú cao quý!
-Ngay cả chuyện đó ông cũng biết sao?
-Ta còn biết rất nhiều chuyện nữa kìa. Chuyện hôm nay chỉ là đùa chút thôi. À ta quên cho cậu biết một chuyện đại sự: Min Yoongi-Kim Jisoo-Kim Jennie ba người này có mối liên hệ đặc biệt với nhau.
-Liên hệ đặc biệt? Ông có ý gì đây?
-Đó là gợi ý mà ta cho cậu à còn một điều nữa chắc cậu không muốn cuộc chiến tranh giữa vampire tối cao chứ?
-Điều đó có liên quan gì tôi?
-Sao lại không? Chính cậu là người đã khởi đầu cho trận chiến đó. Cậu đã mở ra sẵn một con đường cho tôi. Còn tôi chỉ việc chờ thời cơ và châm ngòi nổ. Lúc đó "BÙM" cuộc chiến bắt đầu. Kể ra phải cảm ơn cậu.
-Rốt cuộc ông đang ám chỉ điều gì chứ?
-Rất đơn giản. Tất cả chỉ gói gọn trong chữ "Yêu". Tình yêu có thể khiến người ta quên đi mọi thứ nhưng đó cũng chính là con dao hai lưỡi. Một mặt là ngọt ngào hạnh phúc. Một mặt là đắng cay và thù hận. Hãy nhớ rằng bất kể ai trên đời một khi đã bị tình yêu làm cho mù quáng đều mang lòng ích kĩ. Và sự hận thù do nó gây nên sẽ gấp trăm gấp ngàn lần nộc độc của rắn. Nhớ kĩ chính cậu đã khiến nó bắt đầu. Một là cậu chiến đấu tới cùng để chấm dứt nó. Hai là buông xuôi. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn sẽ không tài nào ngăn được nó đâu! *cười lớn rồi biến mất*
-Chờ đã. Rốt cuộc ông nói những điều này với tôi làm gì?
-Rồi một này nào đó cậu sẽ tự mình hiểu nó! -Tiếng nói vọng lại.

     Cậu đứng im ở đó, trong đầu cứ suy nghĩ về những câu nói của ông ta. Bàn tay từ lúc này đã nắm chặt thành nắm đấm. Gương mặt hiện tại trắng bệch chẳng khác gì vampire nhưng không dù sao đi nữa thì cậu cũng chỉ là một con người........
.
.
.
.
.
____________________________________
                  End Chương XVII

Giải thích một số từ:
-12 tinh tú: mình sẽ lấy từ 12 cung hoàng đạo.
-Vampire tối cao: vampire có sức mạnh khủng khiếp có thể hủy diệt thế giới (vì truyện của mình có chút viễn tưởng mà)
À còn một điều hết sức quan trọng:
   Vote+flollow nick tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro