Chương XXI:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì Au muốn kết nối với mọi người nên Au sẽ tạo một nhân vật để các bạn tham gia. Lấy tên là Yuri nha!
-------------
Tiếng hét của cậu trong mơ đã kéo cậu về thực tại. Cậu ngồi dậy tiến đến phía cửa sổ im lặng ngắm không gian bên ngoài cửa kính. Tuyết rơi rồi....nó lại mang đến một cảm giác đau thương khó tả......

-Cậu tỉnh rồi sao?
-IU noona? Chị đến đây khi nào?
-Khi tôi đến vô tình nghe cậu gọi tên con bé trong mơ. Xem ra cậu vẫn còn nhớ con bé.
-Yuri chưa chết đúng chứ?
-Cậu hỏi vậy là sao?
-Tôi luôn có cảm giác có ai đó luôn đi theo mình và hôm nay đột nhiên lại mơ thấy giấc mơ đó.....Yuri chưa chết?
-Con bé mất lâu rồi cậu cũng biết điều đó sao còn hỏi tôi?
-Khi đưa Yuri đến bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Khi tôi đến bác sĩ nói chị đưa Yuri đi rồi. Cô ấy đâu?
-Trước khi cậu đến con bé đã trút hơi thở cuối cùng nên tôi đưa con bé về nhà.
-Chị đừng lừa tôi. YURI CÒN SỐNG HAY CHẾT TÔI BIẾT RÕ HƠN BẤT CỨ AI! -Cậu hét lớn làm IU sợ đến run người.
-Làm sao cậu có thể biết chứ? Trong lúc con bé gặp tai nạn cậu đang ở đâu? Trong lúc con bé đau đớn nằm trên mặt đường cậu cảm nhận được không? Thậm chí đến lúc ra đi nó vẫn gọi tên cậu cậu biết không? -IU lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt JungKook.
-Tôi biết chứ!
-Sao?
-Yuri đã gọi tên tôi. Tôi thừa nhận lúc đó tôi chỉ có thù hận nên vô tình đánh mất Yuri. Nhưng bây giờ tôi sẽ không để nó lặp lại nữa đâu. Chị biết Yuri ở đâu đúng chứ? Cho tôi biết được không? -Ánh mắt cậu chứa đựng sự cầu xin.
-JungKook cậu thật sự thay đổi nhiều rồi, cậu trưởng thành rồi! Phải, con bé còn sống.
-Vậy Yuri.....
-Nhưng nó không còn là Yuri mà cậu biết con bé cũng như cậu thay đổi rồi!
-Chị nói vậy có ý gì?
-Tôi xin lỗi! Vì sự ít kĩ của tôi, tôi không muốn con bé rời xa mình nên...
-Chị đã làm gì?
-Tôi đã cho con bé uống máu của vampire để duy trì mạng sống! -Cô nói, nước mắt cô rơi.
-Gì chứ? -Cậu như chết lặng.
-Khi con bé tỉnh lại đã không nói một câu nào. Nó tự nhốt bản thân trong phòng suốt một tuần liền. Sau đó thì bỏ đi ngay cả tôi cũng không biết nó đi đâu. Thi thoảng nó chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu sau đó không còn liên lạc.
-Chị không có số điện thoại sao?
-Con bé sử dụng điện thoại công cộng. Đã có lúc tôi đề nghị gặp con bé nhưng nó điều từ chối.
-Yuri đang ở đâu đó bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận được em ấy!
-Cậu cảm nhận được thì đã sao? Muốn con bé quay về bên cậu? Vậy còn cô bé tên Jennie gì đó cậu không cần nữa à?
-........
-Bị tôi nói trúng rồi đúng chứ? Nhìn cách cậu quan tâm cô bé đó lắm lút tôi chỉ muốn đánh cho cậu một trận nhưng rồi tôi đành gạt bỏ nó đi bởi lẽ Yuri nhà tôi đã từ lâu bị cậu lãng quên rồi! -Cô cười nhếch mép
-Tôi thừa nhận tôi đã xem Jennie là Yuri. Hai người họ giống nhau về tính cách kể cả cách nói chuyện.
-Thay thế? Dùng người khác để thay thế cho Yuri? Jeon JungKook cậu quá ít kĩ!
-Nhưng giấc mơ đêm qua đã thức tỉnh tôi nếu tôi không biết nắm bắt cơ hội này chắc chắn tôi sẽ hối hận cả đời!
-Không uổng công tôi vẫn còn chút niềm tin với cậu. Nhưng tôi không biết con bé đang ở đâu cậu hỏi tôi cũng vô ích.
-Tôi tự biết tìm Yuri ở đâu. -Cậu với lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
-Cậu đi đâu vậy? Cậu đang bệnh mà?
-Chị không cần lo. Tôi nhất định sẽ đem Yuri về cho chị. Điều chị nên làm là mua cho tôi cả thùng sữa chuối là được rồi. -Cậu quay lại mỉm cười rồi bỏ đi.
-Đột nhiên tôi thấy hối hận khi nói cậu đã trưởng thành!
----------------
Ngày hôm nay là sinh nhật cậu đó cũng là ngày bạn rời xa cậu. Cậu vừa đi vừa nhớ lại những gì đã thấy trong giấc mơ mà không biết rằng mình đang đứng ở ngã tư đường nơi bạn gặp tai nạn.....Từng đoàn người chen chút nhau ai ai cũng muốn nhanh chóng về nhà vì thời tiết hiện tại đang âm độ. Cậu vô tình nhận ra một hình bóng thân quen đang đứng nơi góc đường chờ tín hiệu đèn. Im lặng hồi lâu cậu khẳng định đó là cô, những gì cậu thấy trong giấc mơ phút chốc hiện ra trước mắt: Mái tóc đó, trang phục đó, gương mặt đó, và hơn hết đó là chiếc bánh kem cô cầm trên tay..... Tín hiệu đèn báo chuyển xanh, bạn cất bước đi thì nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình. Cậu nhớ lại lúc bạn gặp tai bạn mà bất chấp lao thật nhanh đến chỗ bạn và........
*Bịch*
Chiếc bánh rơi xuống rồi vỡ nát giống như lúc tai nạn xảy ra nhưng lần này bạn không còn phải nằm dưới mặt đất lạnh lẽo ấy mà đã nằm gọn trong vòng tay cậu.

-Anh tìm được em rồi! May quá.
-........
-Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Anh đưa em đến bệnh viện! -Cậu kéo tay bạn nhưng bạn vẫn đứng đó.
-.......
-Sao vậy?
-JungKook à!
-Anh đây!
-Cuối cùng em cũng gặp anh rồi!
-Anh cũng vậy. Yuri đừng rời xa anh nữa được không?
-IU unnie đã nói với anh chuyện em....
-Đừng nói gì hết. Anh biết em cũng không muốn như vậy! Tất cả qua rồi đừng nhắc nữa!
-Nhưng em không còn là Yuri trước kia nữa rồi. Em bây giờ là quái vật hiện giờ trong cơ thể em đang mang dòng máu của vampire. Em không thể ở cạnh anh.
-Đồ ngốc! Anh đã nói gì? Nếu em rời xa anh anh nhất định tìm mọi cách mang em về!
-Nhưng anh chẳng phải câm thù vampire sao?
-Đó là hai chuyện khác nhau. Yuri à, sao khi xảy ra nhiều chuyện anh đã biết không phải vampire nào cũng xấu xa. Anh thừa nhận anh từng cho rằng bất kể vampire trên đời này điều máu lạnh như nhau nhưng khi gặp được họ (TaeHyung, Lisa, Jennie,....) anh đã không còn nghĩ như vậy nữa.
-Họ? Là ai?
-Là những người bạn tốt của anh! Họ đã giúp đỡ anh rất nhiều. Sau này có dịp em sẽ gặp được họ.
-Anh thay đổi nhiều thật JungKook. Ngay cả suy nghĩ cũng trưởng thành rồi!
-Chị em cũng nói anh như vậy! Chị ấy rất nhớ em! Về với anh đi Yuri!
-Thời gian trôi rồi ai cũng phải thay đổi, em giờ không còn là Yuri mà anh từng quen nữa!
-Em chỉ uống máu vampire để duy trì mạng sống thôi mà Yuri!
-Đúng! Lúc đầu em cũng nghĩ vậy nhưng thời gian sau này em thật sự sợ hãi chính bản thân mình anh à!
-......
-Em dần dần giống vampire rồi! Để duy trì mạng sống em đã trả giá bằng cuộc đời này rồi! Cơ thể em thay đổi, em không thể đi dưới ánh nắng mặt trời, không thể ra đường vào bạn ngày chỉ có thể đi vào bạn đêm. Mắt của em đã có lúc chuyển thành màu đỏ lúc đó ngay cả em còn ghê tởm chính mình và thậm chí....thậm chí em đã uống máu người rồi anh biết không? Thế nên tránh xa em ra càng xa càng tốt có thế em mới không cảm thấy nhục nhã khi đứng trước mặt anh. -Bạn vừa nói vừa khóc.
-Anh mặc kệ dù em có thay đổi ra sao. Không ngắm bình mình thì chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn. Không đi dạo vào bạn ngày mình có thể đi hóng gió buổi tối. Còn về tính khát máu anh sẽ nhờ bạn anh giúp đỡ. Em tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Hãy tin ở anh! -Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của bạn
-Nhưng anh......
-Không nhưng gì hết. Tất cả cứ nghe lời anh. Giờ chúng ta về nhà IU noona đang chờ chúng ta. Đi thôi! -Anh đưa bàn tay ra hiệu để bạn nắm tay anh.
-Anh này!
-Sao?
-Chúc mừng sinh nhật!
-Em vẫn còn nhớ sinh nhật anh?
-Đương nhiên lúc nãy em còn mua cả bánh kem như nó vỡ nát rồi!
-Không sao lát về mua cũng được! -Anh cười rồi xoa đầu bạn.
-Này đừng xoa nữa em đâu phải thú cưng!
-Lâu rồi không thấy em như vậy!
-Em quên mua quà cho anh rồi!
     Anh đứng lại ôm bạn thật chặt.
-Chẳng phải em đã tặng rồi sao? Có em là đủ rồi!
-Sến, sến quá! Em nhớ anh lạnh lùng lắm mà? -Bạn cũng ôm anh
-Tại anh thấy trong mấy cuốn sách đấy!
-Anh đọc ngôn tình?
-Anh không biết chỉ vô tình lướt ngang thôi!
-Dạo này không hiểu sao em lại dị ứng với ngôn tình chắc em bị lây từ anh thì phải?
-Đâu dạo này anh sến lắm chứ!
-Vậy tránh ra! -Bạn xô anh ra
-Thôi không đùa nữa về thôi!
-Mà anh ra điều kiện gì với IU unnie vậy? Với tính của anh không có điều kiện mới lạ.
-Có chứ! Anh nói noona mua sữa chuối cho anh rồi. Cả thùng đấy!
-Không chuyên nghiệp!
-Là sao?
-Thịt cừu xiên nướng ngon hơn chứ!
-Anh quên mất! Lát về mua luôn! Yuri nắm tay anh đi trời lạnh quá nó sắp tê rồi này! -Anh đưa tay về phía bạn.
-Tay em nhỏ lắm sao làm ấm được? -Bạn nắm lấy tay anh.
-Chỉ cần cho vào túi áo thì hai đứa đều ấm! Về thôi!







"JungKook à, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em vì em là vampire...." bạn pov.
"Yuri à, cảm ơn vì em vẫn về bên cạnh anh!" JungKook's pov.
______________________________________
                 End Chương XXI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro