Quyển 1: Không phải là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Không phải là yêu
Chương 2
-----

Rất nhanh sau đó chiếc xe liền đến trước nhà hàng Pháp. Sau khi đi đỗ xe, cô và anh cùng vào bên trong.

Nhà hàng Pháp La Badiane nổi tiếng bởi sự tỉ mỉ trong cách bài trí các món ăn và cung cách phục vụ của nhân viên. Sự bình yên của La Badiane có thể cảm nhận được ngay từ khi bước chân vào. Nhà hàng có lối đi nhỏ dẫn vào khu sân ngập tràn ánh nắng, khi ngồi thưởng thức các món ăn tại nhà hàng bạn có thể cảm nhận không khí trong lành của thiên nhiên. Bên cạnh những cánh cửa sổ rộng mở của căn bếp chính là hành lang bao quanh bởi cây lá hài hòa xanh mướt đem lại cảm giác thật tao nhã, sang trọng như tách hẳn ra khỏi phố phường nhộn nhịp ngoài kia. 

Không gian xanh giữa tường sơn trắng khiến lòng người nhẹ nhõm, bình yên. Có thể lựa chọn chỗ ngồi ấm áp bên cửa sổ với rèm màu khói buông rũ, hoặc ngay dưới hiên nếu trời thoáng mát. Không khí trong lành của thiên nhiên bao quanh, và kết lại trong những món ăn tinh tế trên bàn của thực khách. 

Lisa cùng Jungkook theo chân phục vụ chọn một chỗ ngồi cạnh rèm ấm. Waiter đưa cho cô 2 menu và hỏi:

" Xin hỏi ngài và cô đây muốn dùng gì ạ? "

" Jungkookie, anh muốn ăn gì ah~?"   Lisa mặc dù là đang hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào thực đơn. Oa~ nhiều món ngon quá đi, cô nên ăn cái gì đây?

"Em cứ gọi đi, em gọi món gì anh sẽ ăn món đó"
Đáy mắt Jungkook ánh lên một tia cưng chiều, từ tốn nói.

"Được ah, vậy tôi muốn gọi hai phần Salade Nicoise, hai phần Beefsteak..Ưm... Và Phi lê cá hồi nướng, xúc xích cay Tây Ban Nha, nấm sốt mù tạt Nhật, hai phần khoai tây chiên, 1 chai rượu vang. Ok. Tạm thời bao nhiêu đây thôi. Lát nữa tôi sẽ gọi món tráng miệng sau. Cảm ơn "

Lisa trong miệng không ngừng gọi món, làm cho waiter một phen đổ mồ hôi. Trời ạ, cô gái này trông ốm như thế mà gọi đến nhiều món như vậy sao? Thật không tưởng tượng nổi! Mà Lisa nào có hay biết, cô chỉ cảm thấy hôm nay phải ăn một bữa thật no nê. Jeon Jungkook nhìn phục vụ tay không ngừng ghi các món mà Lisa gọi thì ý cười trong mắt càng đậm.

" Tiểu nha đầu, em gọi nhiều như thế liệu có thể ăn hết không? Nếu không, anh sẽ không ăn giúp em đâu. "

Lisa nghe Jungkook nói như thế thì khẽ hun mũi lại nhìn anh.
"Gì chứ, em sợ mình còn ăn không đủ no nữa cơ"

"Được, được. Tiểu nha đầu này em là heo hay sao? Các cô gái khác đều ăn rất ít để giữ dáng. Còn em? Anh thật không hiểu nổi"  Jeon Jungkook chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi.

Lisa cơ hồ rất không đồng tình với Jungkook, liền mở miệng phản bác:
" Anh mới là heo đó, cả nhà anh đều là heo. Jungkookie đáng ghét~ Đâu phải anh không biết, em ăn bao nhiêu vẫn như thế, không mập lên nổi tí nào cả. Vả lại, Làm gì có con heo nào ốm như em chứ. Anh mới heo, anh là con heo cơ bắp "

"Được, anh là heo, cả nhà anh đều là heo. Có được chưa, tiểu nha đầu" Jeon Jungkook phì cười, ở bên cạnh cô khiến anh có cảm giác mình như trẻ ra thêm vài tuổi vậy. Cô lúc nào cũng hồn nhiên như thế. Vẫn như một đứa trẻ, một đứa trẻ còn cần anh chăm sóc.

" Mà kookie ah~ Tại sao anh lại gọi em là tiểu nha đầu. Mà không phải là Lisa? " Lalisa khó hiểu hỏi. Bắt đầu từ lúc cô còn rất nhỏ, anh đã luôn miệng gọi cô là tiểu nha đầu. Bất kể là lúc nào đi chăng nữa. Mặc dù trong lòng cô rất thắc mắc, nhưng không thể phủ nhận. Lisa rất thích cách gọi này của Jungkook. Nó cho cô cảm giác gần gũi với anh hơn, cũng đặc biệt hơn...

"Không có tại sao hết. Anh chỉ muốn gọi em như thế thôi. Sao vậy? Không được à?" Đúng thật là vậy, anh cũng không hiểu sao lại gọi Lisa như vậy. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Lisa, anh bỗng nhiên muốn gọi như thế.

" Ah, không. Anh đương nhiên có thể gọi. Chỉ là em tò mò thôi. Vậy đây có phải là biệt danh riêng của em mà chỉ anh mới gọi được thôi, phải không?"

Jeon Jungkook không nhịn được cười, đây là loại câu hỏi gì cơ chứ. Nhưng anh vẫn trả lời thuận theo cô: "Đúng, đó là biệt danh của anh dành cho nha đầu như em"

Jeon Jungkook kì thực cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, anh chỉ nghĩ có lẽ câu trả lời của anh sẽ khiến Lisa vui. Đúng thật là như vậy, khi Lisa nghe Jungkook nói xong liền thỏa mãn cười. Sau đó các món ăn được đưa lên. Trên bàn ăn, đầy ắp các món ăn đủ mùi vị và đầy màu sắc khác nhau. Jeon Jungkook nhanh tay rót ra hai ly rượu vang.

"Jungkookie, anh ngon miệng " Lisa cũng bắt đầu cầm dao nĩa lên, bắt đầu chiến. Nhưng bực bội thay, là cô không cắt được thịt. Loay hoay mãi mà vẫn thất bại. Jungkook thấy như thế, thì liền quan tâm hỏi :
"Sao vậy? "

"Ah, lúc nãy em ở trường lỡ sơ ý đụng vào cạnh bàn, đến giờ tay vẫn còn hơi nhẫn đau. Em cắt không được thịt" - Lisa oán giận nói.

Lúc này Jungkook mới để ý kĩ bàn tay của cô. Trên xương tay đã có một cục bầm, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của cô. Lại không kìm lòng được mà trách móc:

"Tiểu nha đầu này, vẫn lại không biết tự lo cho mình. Em đó, sao lại bất cẩn như thế"

Lisa ai oán vừa mới muốn mở miệng biện hộ liền bị hành động tiếp theo của Jungkook làm cho giật mình. Chỉ thấy anh lấy từ trong túi áo ra một chai thuốc nhỏ. Sau đó liền cầm lấy bàn tay của cô mà thoa lên, dường như sợ cô đau, mà Jungkook nhẹ nhàng xức thuốc. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của anh truyền đến làm cô cảm thấy xúc động. Bàn tay của anh thật lớn, bao trọn luôn cả bàn tay nhỏ bé của cô....
Cảm giác lành lạnh từ chỗ thoa thuốc khiến cô bừng tỉnh, ôm một bụng hoài nghi.

"Kookie, ở đâu anh lại hô biến ra được một lọ thuốc thế này? "

Jungkook vẫn còn đang lo lắng cho cô, liền bị câu hỏi ngây thơ của cô làm dịu lại.

" Em đừng quên, anh là bác sĩ đó. Mỗi khi ra ngoài, anh đều phòng bị một lọ thuốc giảm đau như thế " - Jungkook từ tốn mà giải thích. Lại nói tiếp: " Lọ thuốc này em cứ giữ lấy, một ngày thoa lên chỗ đau hai lần. Thay phiên sáng chiều như thế. Vết bầm sẽ mau chóng tan đi"

Lisa cũng rất nghe lời, liền đem lọ thuốc mà anh đưa cho cất vào túi xách. Sau đó lại mân mê bàn tay lên nhìn kĩ vết bầm. Nơi đây đã được anh tỉ mỉ thoa thuốc...

Còn đang mải mê, đã thấy một dĩa thịt đã được cắt nhỏ ra đưa đến trước mặt cô. Đây là... Dĩa thịt của cô mà? Sao lại..

Jungkook thấy cô hiếu kì nhìn chằm chằm dĩa thịt liền nói: " Tay em đau như thế chắc không cầm dao cắt thịt được. Anh đã cắt ra giùm em rồi, mau ăn đi"

Thì ra là anh đã cắt thịt ra cho cô, khẽ ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng như nước của anh, cô nhẹ giọng nói :
"Jungkook, cảm ơn anh!"

"Ngốc, không cần khách sáo với anh. Mau ăn đi" - Jungkook một tay cưng chiều đưa tay xoa đầu cô, thấp giọng nói.

Sau khi ăn trưa xong, anh liền đưa cô về nhà. Những ngày tiếp theo sau đó, vẫn là những ngày vô cùng hạnh phúc - ít nhất đối với cô là như thế.

__________

Hôm nay có chút đặc biệt. Bởi vì hôm nay Lisa quyết định sẽ làm một bữa cơm trưa cho Jungkook. Anh ấy đã chăm sóc cô rất tốt, nên Lisa rất muốn làm một việc gì đó để cảm ơn anh. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn. Một tiếng đồng hồ sau, Lisa đã chuẩn bị sẵn sàng để đến bệnh viện gặp anh. Giơ lên hợp đồ ăn cô đã cất công chuẩn bị. Cô nghĩ, Jungkook chắc hẳn cũng sẽ thích.

Nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện KY. Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất Seoul. Phàm những bác sĩ, y tá nơi đây đều là những người xuất sắc. Muốn vào được nơi đây, dĩ nhiên không phải là dễ dàng. Đương nhiên, tiền lương cũng không kém cỏi.

Lisa mau chóng tìm kiếm phòng làm việc của anh. Jungkook là bác sĩ chuyên khoa xương khớp, chắc là đang ở tầng sáu. Nghĩ được như thế, cô nhanh chóng đến thang máy. Trước khi cô định đóng cửa, bỗng vang lên một giọng nói êm dịu:
"Xin lỗi... "

Ngay sau đó, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu nhạt buông xõa trước ngực. Cô gái này dung mạo rất thanh tú. Đôi mắt buồn tựa như ngọc thạch, toát lên vẻ yêu kiều diễm lệ. Làn da trắng có phần nhợt nhạt. Trên người cô ấy mặc đồ bệnh nhân. Lúc này cô mới cất tiếng:
"Xin lỗi, cho tôi vào với được không? " - Giọng nói rất nhẹ, nghe rất êm tai.

"À? Được " - Lisa lúc này mới thôi đánh giá về cô gái, nhẹ nhàng nép sang một bên tránh đường.

"Cảm ơn " - Cô gái khẽ mỉm cười rồi tiến vào. Bây giờ Lisa mới để ý hình như chân cô gái này có vấn đề. Vì phát huy tấm lòng nhân ái của mình, Lisa liền hỏi:
" Chân cô không sao chứ? Người nhà của cô đâu? Sao lại để cô một mình thế? "

Ánh mắt của cô gái thoáng chấn động, có chút u buồn mà nói:
" Chân tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm. Còn về việc người nhà.... tôi không có "

Lisa lúc này mới biết bản thân đã lỡ lời, vội vàng luống cuống. Ting! Thang máy đã đến rồi, thì ra là tầng 6. Ô! Cùng tầng!

"Ah, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thì ra cô cũng đi đến tầng 6, có muốn tôi dìu giúp cô không?"

"Không cần đâu, cảm ơn cô!"
Nói xong cô gái liền bước ra ngoài. Mặc dù nhìn bóng dáng có chút đáng thương, nhưng người ta đã không cần. Cô cũng không muốn nhiều chuyện. Vẫn là đi tìm Jungkook trước. Nghĩ như thế, Lisa liền nhanh chóng bước ra ngoài.

Khoa xương khớp....
Đây rồi, tìm thấy rồi. Cô tìm thấy được phòng làm việc của anh rồi. Khẽ đưa tay gõ cửa, tim Lisa có chút đập mạnh.

"Mời vào "

Giọng nói trầm ổn của anh vang lên. Ngay lập tức, Lisa bước vào phòng. Chỉ thấy một thân áo sơ mi trắng, cổ tay áo được xoắn lên để lộ đôi tay rắn chắc , quần âu đen ôm lấy đôi chân thon dài. Ngay cả áo bác sĩ cũng không mắc, được treo lên móc. Jungkook vẫn đang cắm cúi đầu, đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Mái tóc đên được vuốt lên cẩn thận, lộ ra vầng trán cao. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào càng tôn thêm khí chất tao nhã của anh. Jungkook ngồi đó, giống như một vị vương tử. Trầm ổn, toát lên mị lực của một người đàn ông đã trưởng thành. Thật đẹp!

Trong phòng đột nhiên im lặng, Jungkook thấy người kia không lên tiếng thì cảm thấy kì lạ. Khi anh ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Lisa. Bốn mắt giao nhau làm Lisa đột nhiên giật mình. Khẽ nở nụ cười nhìn anh: " Là em! "

"Lisa? Sao đột nhiên lại chạy đến đây ? " Jungkook buông tài liệu xuống, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh cô - " Ngồi đi" Sau đó chính mình cũng ngồi xuống salon, thuần thục rót trà, đẩy đến trước mặt cô.

"Oa, thì ra đây là phòng làm việc của anh. Đẹp quá! " Lisa một phen cảm thán nói.

Phòng làm việc của anh rộng khoảng 5m, được bao phủ bởi lớp sơn trắng, mang lại vẻ thanh toát. Bộ ghế salon trùng màu được đặt gần cửa ra vào, bàn làm việc rất lớn màu nâu đậm, trên đó đầy ắp các loại tài liệu khác nhau. Kế bên là cửa sổ lớn trong suốt, chỉ cần đứng gần. Từ trên cửa sổ sẽ nhìn thấy được tất cả mặt tiền của bệnh viện. Gần đó là chậu cây xanh tươi mơn mởn, tạo nên vẻ sảng khoái cùng thanh tỉnh cho mỗi người khi bước vào. Đó là những gì Lisa quan sát được.

"Hôm nay em đến đây có chuyện gì không? Không phải là ở nhà đã quậy đến đủ chán rồi đó chứ? " Giọng nói của Jungkook đánh tan đi tâm hồn đang quan sát nhận xét nghệ thuật của cô. Trong lời nói còn mang theo vẻ châm chọc.

"Kookie đáng ghét, hôm nay em là đang cố tình muốn trả ơn anh nha. Anh xem, em cố gắng làm cho anh một phần bữa trưa đây" Lisa hớn hở nói, tay còn nâng lên hộp đồ ăn.

"Sao hôm nay lại nổi hứng như vậy chứ" Giọng nói của Jungkook có chút bất đắc dĩ.

"Sao vậy, anh không rảnh sao? Rõ ràng là em canh ngay giờ nghỉ trưa mà" Giọng nói Lisa theo lời Jungkook mà trùng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bí xị đi.

Jungkook thấy như thế, thử nhìn lên đồng hồ, đúng là đến giờ nghĩ trưa rồi. Như vậy...

"Kookie ah~ anh đi ăn thử đi, có được không. Hôm nay em cố tình làm vì anh đó. Anh muốn hủy bỏ sự nhiệt huyết của em sao? Kookie ah~" Lisa theo bản năng liền đi đến ngồi cạnh Jungkook, giở trò làm nũng với anh, bàn tay nhỏ bé đặt lên cánh tay cường tráng của anh không ngừng lắc.

"Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta ra sân sau của bệnh viện đi. Sau khi ăn xong anh còn có việc nữa " Jungkook cũng hết cách, lại không muốn làm cô thất vọng. Liền đáp ứng cô.

----------
Còn Tiếp
Vương Nhã Hy
2576 chữ =)))

Chap này không có gì hay. Nhưng chap sau sẽ có bánh bèo xuất hiện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro