Quyển 1: Không phải là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 1: Không phải là yêu.

Chương 6

----------

Khi đã tìm thấy phòng cấp cứu, Lalisa đã nhìn thấy Chou Tzuyu ngồi gục trên băng ghế chờ.

" Tzuyu, Jungkook đâu"

Chou Tzuyu nghe thấy tiếng của Lisa, liền ngẩng mặt và đứng lên.

" Jungkook... Vẫn còn đang cấp cứu "

Nhìn thấy đôi mắt của Chou Tzuyu đã sưng lên một phần nào vì khóc quá nhiều, lại thêm vẻ mặt đau đớn. Lalisa thực sự rất lo cho Jungkook

" Đã xảy ra chuyện gì, tại sao Jungkook lại bị thương? "

" Là những hôm gần đây, sức khỏe tôi không được tốt, nên Jungkook rất thường hay đến chăm sóc tôi. Vào sáng nay, tôi lại cảm thấy buồn chán, và định đi dạo cho khuây khoả, tôi quyết định ra ngoài đường phố. Nhưng lại quên mất là bản thân vẫn còn đang bị cảm, chân lại bị thương..."

Tzuyu nhìn thẳng vào Lisa, trong đôi mắt có chút ân hận cùng tràn ngập sự đau lòng lẫn sợ hãi mà mếu máo kể

" Sau đó như thế nào? " Mỗi chữ mà Chou Tzuyu phát ra đều khiến tim cô như sai nhịp, trên mặt không giấu được sự lo lắng.

" Có lẽ là gì khi Jungkook đến tìm, tôi đã không có mặt ở trong phòng. Thế nên anh ấy chạy đi tìm tôi... "

Kể đến đây, Chou Tzuyu bật khóc, gần như đã ngã khuỵu xuống, lại nhờ có Lisa đỡ cô vào trên ghế.

" Cô bình tĩnh đi, cô phải kể thật rõ ràng, sau đó ra sao ? "

" Tôi định băng qua đường , nhưng mà tôi không để ý, một chiếc xe đã chạy thẳng đến. Lúc đó, tôi chỉ kịp vừa xoay qua nhìn thấy chiếc xe, tôi không thể nghĩ được gì nữa ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ. Không ngờ lúc đó, Jungkook đã xông ra đẩy tôi vào lề đường, còn bản thân anh ấy ...... thì không kịp thoát nạn.... Xin lỗi, Lisa, tôi không cố tình, xin lỗi..... "

Chou Tzuyu khóc lóc rất thảm thiết, bộ dạng một mực đau lòng hối hận. Lalisa nghe xong liền cảm thấy tâm như bị ai xé nát, đau đớn không thôi. Nếu như nói trong lòng cô không trách Chou Tzuyu một chút nào là không đúng, nhưng cô có thể hiểu được rằng chính Tzuyu cũng không muốn điều tồi tệ này xảy ra. Điều khiến Lisa lo lắng nhất lúc này, duy chỉ Jungkook.

Đèn cấp cứu chợt tắt, cửa phòng được mở ra, bác sĩ theo lệ mà thông báo tình trạng của bệnh nhân: " Cậu ấy bị va đập nhẹ vào phần đầu, mặc dù không nguy đến tính mạng, nhưng vẫn không thể ổn trong chốc lát. Tuy nhiên, cậu ấy hiện tại đã không sao, chúng tôi đã chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, đợi khoảng vài giờ đồng hồ nữa cậu ấy mới tỉnh lại, người nhà cứ yên tâm "

Lisa và Tzuyu nghe được, liền cảm thấy biết ơn trời Phật.

" Vậy bây giờ, chúng tôi có thể vào thăm anh ấy không? "

" Hiện tại thì chưa được, sau hai giờ đồng hồ nữa sau khi chúng tôi kiểm tra lại hoàn tất thì hai người sẽ được vào thăm"

----------

Sau hai tiếng chờ đợi lo lắng, Lisa và Tzuyu bước vào phòng bệnh. Jungkook đã tỉnh lại, anh nằm trên giường bệnh, trên đầu là những lớp băng gạc được quấn trắng xóa. Trên người chỗ chân tay còn bị thương vài nơi đã được xử lí. Nghe có tiếng động, anh liền mở mắt. Trên gương mặt anh tú có phần nhợt nhạt, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi mơ hồ.

" Jungkook... " Môi Lisa khẽ mở nhẹ nhàng gọi nên tên người đàn ông mình yêu, trong giọng nói có chút run run cùng đôi mắt to tròn chất chứa vẻ chua xót. Chou Tzuyu theo ở phía sau cũng cảm thấy có lỗi bội phần khi đối diện với Jungkook.

Jungkook cũng biết được cả hai đều lo lắng cho mình, nhìn thấy Lisa như sắp khóc, vội nói:

" Mau, tới đây, anh không sao, đừng khóc "

Nếu Jungkook không nói, thì Lisa sẽ không khóc, giọng nói dịu dàng cam chịu của anh vang lên chính thức khiến Lisa yếu lòng, những giọt lệ cứ thế mà tuôn ra như vậy.

" Jungkook,  cái tên đáng ghét này, có biết là em đang ăn hay không hả, anh, sao lại không biết câu "trời đánh tránh bữa ăn" thế hả, sao lại làm em lo lắng, anh không biết tự chăm sóc cho mình hay sao, đồ đáng ghét, cái tên Jeon Jungkook đáng ghét, em ghét anh, anh....  Huuhu "

Lisa như một đứa trẻ, giận dỗi mà xả hết nỗi lòng của mình ra. Làm Jungkook phải phì cười phì cô thật sự là đáng yêu không sao tả được. Nhẹ nhàng đưa đôi tay còn đầy băng gạc lên, từ tốn lau nước mắt cho cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình, ôn nhu mà cưng chiều.

" Ngoan, đừng khóc, anh ổn mà, anh vẫn tốt "

" Jungkook, xin lỗi anh, là em không tốt, là em đã tự ý bỏ đi ra ngoài, là em hại anh"

Chou Tzuyu sau một hồi day dứt bèn lên tiếng. Nếu không phải vì cô, anh cũng sẽ không gặp tai nạn.

" Anh không sao mà, hai người đừng lo nữa, cũng đừng xin lỗi, anh cũng như mọi ngày, không thể thấy chết mà không cứu, chỉ có điều, là anh nhanh nhẹn hơn nhiều người một chút, xông ra cứu em"

" Anh đã cứu giúp em hai lần, mà em chẳng làm gì được cho anh cả, cảm ơn, xin lỗi.... "

" Được rồi, được rồi, trách nhiệm của anh là cứu người  anh là bác sĩ mà, đừng cảm ơn,  hay xin lỗi nữa "

" Được rồi, Jungkook, anh cũng mệt rồi phải không, anh mau nằm xuống nghỉ đi. Em sẽ đi mua chút gì đó cho anh ăn. Tzuyu, cô chăm sóc Jungkookie giúp tôi một lát, tôi sẽ trở lại ngay"

Nói xong, Lisa liền đẩy cửa bước ra ngoài , để lại trong phòng không khí êm đềm ngột ngạt. Vì muốn phá vỡ bầu không khí, Chou Tzuyu chủ động bắt chuyện, Jungkook vốn cũng không muốn ngủ, liền rất nhanh mà hưởng ứng.

Sau hơn gần 20p, Lisa bước dọc hành lang, tay cầm rất nhiều đồ ăn. Thầm nghĩ bản thân có mua quá nhiều đồ ăn hay không, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu Jungkook và Tzuyu ăn không hết, cô sẽ ăn thay họ, vì thế liền vui vẻ bước đi. Rất nhanh đã tới nơi, cô vươn tay đấy cửa.

Đập vào mắt cô là cảnh hai người đang hôn nhau, trong đầu Lisa lúc này trống rỗng, đại não cô như bị tê liệt. Cô đứng đó không biết làm thế nào, tay chân vụng về lại làm rơi đồ ăn xuống đất, tạo ra tiếng động, đồng thời cũng khiến hai người kia giật mình.

Cả ba mặt đối mặt, nhưng chỉ có mặt Lisa là biến sắc. Không biết phải làm gì, Lisa chỉ lắp bắp nói, rồi liều mạng chạy khỏi đây.

" Hai người, làm...làm gì, hai... KHÔNGGGGG"

Jungkook ban đầu còn không hiểu, nhưng sau khi thấy vẻ mặt cùng hành động của Lisa, anh liền vội vàng đuổi theo. Chou Tzuyu không hiểu chuyện cũng vội vàng chạy theo. Trên hành lang tạo nên một cuộc rược đuổi. Hai nữ, một nam.

Lisa vừa chạy vừa khóc, cô không tin nổi, những gì mình vừa thấy. Có phải mắt cô bị loạn thị hay có vấn đề hay không. Trước đây cô chỉ nghi là hai người thích nhau, nhưng không ngờ, họ còn vượt xa những gì cô nghĩ.

Chạy ra hoa viên của bệnh viện, Lisa bỗng vấp té. Tạo cơ hội cho Jungkook đuổi kịp.

" Lisa, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu,  nghe anh nói.... "

" Tránh ra, có gì để nói chứ, anh đi ra "

Hai người giằng co, làm vết thương trên người Jungkook bị động, đau đớn liền xuất hiện trên gương mặt.

" Ah "

" Jung.. Jungkook, anh không sao chứ. Xin lỗi, em làm anh đau sao? Mau, ngồi xuống đi. Em xin lỗi, em không cố ý.... "

Lisa mải mê dỗi hờn mà quên mất rằng Jungkook đang bị thương, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, mồ hôi lạnh thi nhau chảy trên mặt của Jungkook liền rất khó chịu, tâm can đau đớn thay. Chắc là đau lắm! Trong lòng cô ngàn vạn lần thấy có lỗi. Liền dìu Jungkook ngồi xuống ghế đá.

" Lisa, nghe anh nói, anh và Tzuyu không có như em nghĩ đâu. Anh biết là em đang hiểu lầm. Lúc đó là anh muốn ngồi dậy, nhưng gặp chút khó khăn. Thế nên cô ấy liền lại gần đỡ anh. Nhưng vòng cổ của cô ấy vô tình vướng vào trong khuy áo của anh. Nên mới tạo tư thế  khiến cho em hiểu lầm. Anh và cô ấy, chuyện gì cũng không có! "

Jungkook dù đau đến tái mặt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng , chậm rãi giải thích cho Lisa hiểu. Anh nói rất nghiêm túc, ánh mắt cũng không có một tia dối trá.

" Anh, thật sự không phải là anh đang hôn Tzuyu sao? "
Lisa bán tín bán nghi, ngờ vực xác định lại.

" Anh, cả đời này cũng chưa từng lừa gạt em" - Giọng Jungkook khẳng định, trong đó lộ rõ vẻ chắc chắn kiên định.

Nhìn thấy thế, trong lòng Lisa có chút đính chính. Quả thật lúc đó, Tzuyu đang xoay lưng về phía cửa, lưng cho cô ấy che hết toàn bộ, vì vậy cô không hề chắc chắn. Bây giờ, nghiệm kĩ lại, hình như lúc đó đầu của Chou Tzuyu, thấp hơn đầu của Jungkook của Jungkook một chút, gần như là có xu hướng nghiên xuống phía dưới, hoàn toàn không giống đang hôn.

Trong lòng đã xác định rõ, nhưng nghĩ lại, không phải, không phải người Jungkook thích, chính là Chou Tzuyu đó hay sao.

" Sao hả, bây giờ, em đã tin anh chưa? " - Jungkook nơm nớp lo lắng, nhìn lén biểu hiện trên gương mặt xinh xắn kia.

" Không phải, người anh thích chính là cô ta sao. Anh đi giải thích với em làm gì, em, đâu là gì của anh, anh đi mà tìm cô ấy đi" - Lisa nhõng nhẽo, chợt phát hiện mình có biệt tài làm nũng cao siêu.

Trong lòng Jungkook khá bất ngờ, thì ra, em ấy nghĩ mình thích Tzuyu, thì ra, là em ấy đang ghen.  [ =))))) ]

Jeon Jungkook ngồi ngay thẳng, hai tay ôm đầu Lisa, xoay qua đối diện với mình. Mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt Lisa mà một mạch, quang minh chính đại công khai.

" Lalisa, từ trước đến giờ, chắc hẳn em luôn nghĩ rằng anh không thích em, không xem trọng em, luôn coi em là em gái. Anh từ nhỏ, ngoài em ra đã gần như không hề tiếp xúc với một cô gái nào quá thân thiết. Anh từ nhỏ cho đến bây giờ, vẫn không hề biết bày tỏ tấm lòng với người mình yêu. Không phải là anh vô tâm, mà là anh vẫn luôn để ý em, chú ý em. Nhưng, anh không biết thể hiện tình cảm của anh như thế nào. Em nói anh khô khan, em nói anh không lãng mạn, đều được. Nhưng tuyệt đối, không được nói là anh không yêu em. Trước đây, anh yêu em, chỉ có trời biết, đất biết, anh biết. Nhưng kể từ bây giờ, anh yêu em, là em biết, cả Thế Giới đều sẽ biết. Lalisa, anh không yêu em, mà là anh rất yêu em. Vì yêu thôi là chưa đủ, anh còn hơn cả yêu em, anh rất rất rất rất rất là yêu em, đồ ngốc"

Lisa dường như sắp hóa đá rồi, cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Lồng ngực coi sắp nổ tung, trái tim như muốn thoát ra ngoài. Vẻ mặt ngạc nhiên, người cũng ngây ra. Thế Giới dường như đang bị thời gian đóng băng, vạn vật đều dừng lại, duy chỉ có ba từ luôn vạng vọng trong không gian,  là anh yêu em.

Vẻ mặt của Lisa, muốn bao nhiêu sự hài hước đều có.

" Anh, không phải, anh thích Tzuyu sao, anh rất quan tâm cô ấy, anh luôn dịu dàng với cô ấy, anh luôn bỏ rơi em khi có cô ấy, anh..."

Những lời nói tiếp theo sắp được phát ra từ miệng Lisa đã bị ngăn lại bởi nụ hôn của Jungkook.  Nụ hôn của anh không sâu, không cuồng nhiệt, ní chỉ đơn thuần là cái chạm môi. Nhưng nó dịu dàng mà chân thật, nụ hôn mang theo tình yêu của Jeon Jungkook dành cho Lalisa.

" Em, đồ ngốc nghếch này, anh đã bảo rồi, là anh chỉ yêu em. Tzuyu, chỉ đơn giản là người bạn thân. Sau này, không cho phép em nói những chuyện không đâu nữa, hiểu không? "

Lisa vẫn còn chưa hết bất ngờ, từ lời tỏ tình cho đến nụ hôn kia. Tất cả, đều đẹp như những giấc mơ mà cô hằng mong ước.

" Lisa, anh xin hứa, từ nay về sau, anh sẽ luôn yêu thương em. Anh sẽ bày tỏ, quan tâm em nhiều hơn, anh sẽ nói rõ lòng mình. Anh sẽ không dịu dàng với bất cứ cô gái nào ngoài em. Đợi anh hồi phục rồi, anh sẽ chính thức tỏ tình, anh sẽ thật lãng mạn, sẽ không sơ sài như hôm nay, anh nhất định sẽ đưa em về nhà anh, anh nhất định sẽ giữ em bên cạnh anh, cả đời này, chúng ta không chia lìa"

Lisa dĩ nhiên cảm động đến phát khóc, liền ôm chầm Jungkook, nghẹn ngào tuôn lệ. Trong lòng sớm đã nổ tung, hạnh phúc tràn đầy.

" Jungkook, em chỉ cần anh, Jeon Jungkookie ngốc nghếch đầu heo đáng ghét, em yêu anh"

" Ah "

Trong lúc đang ngập tràn sắc xuân, cáu ôm " nhẹ nhàng " của Lisa vô tình làm hở vết thương đã được băng bó, khiến Jungkook đâu đến suýt chảy nước mắt.

" Ah, em xin lỗi, Jungkook, mau, em sẽ dìu anh đi lên. Anh vừa tỉnh lại không lâu, lại ra đây rồi. Em chết mất, sao anh lại dám tự ý ra đây thế hả, mau, đi vào trong thôi, mau lên, tên bất cẩn đầu heo này"

Lisa mặc dù bên ngoài cằn nhằn, nhưng trái tim bên trong đã tan chảy thành nước, ngọt ngào không dứt. Hai người nhanh chóng ôm nhau, cùng bước đi trên một con đường, hạnh phúc đến trọn đời.

Mà phía sau hai bóng lưng đang ân ái kia, Chou Tzuyu nấp sau gốc cây, mọi chuyện đều quan sát từ đầu đến cuối. Người Jungkook yêu là Lisa. Cô cũng biết, là mình tranh không nổi với Lisa, dù là ngay từ đầu. Nhưng bất chấp, cô vẫn lao vào, để rồi cuối cùng, cô nhận lấy hậu quả này. Trái tim Lisa tan chảy trong sự ngọt ngào, còn trái tim cô vỡ vụn trong sự mất mát. Trái tim Lisa đập mạnh muốn tung ra ngoài, trái tim cô đau nhói chết lặng. Cô căn bản, là chưa từng thua Lisa, bởi vì, trong đoạn tình này, là cô đơn phương, không có bắt đầu, thì lẽ nào lại có kết thúc!

------- End --------

Đáng lí là SE, nhưng vì tui nhân từ =))))) nên tui đã viên mãn cho mọi người.

Mong mọi người tiếp tục đoán xem quyển 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro